remember the fireworks back then (1)
- sanctificxtion
- Aug 11, 2019
- 15 min read
Updated: Aug 28, 2019
“em không có ý vô lễ gì cả.” jaemin nói. “jisung mới mười sáu. nó chưa sẵn sàng—”
“ý cậu là đánh giá của cậu chính xác hơn của học viện?” giọng huấn luyện viên trưởng irene thoáng vẻ cảnh cáo, nhưng rất nhẹ.
“không, thưa cô.” jaemin khẽ giọng. “chỉ là— nếu cho rằng jisung giờ đã rất giỏi, sao không đợi thêm một hay hai năm, để nó tiến bộ hơn nữa? có thời gian trưởng thành, nó sẽ cống hiến được một màn mãn nhãn…”
khuôn miệng huấn luyện viên trưởng irene giãn ra. “quyết định là ở phòng đào tạo.” cô đáp. “năm nay chúng ta không có quyền phủ quyết. trừ phi một trong hai người tự tổn hại bản thân trong vài ngày tới, không thể thay đổi gì nữa. tôi tin mình không cần nhắc nhở cậu quận hai xử lý những kẻ trốn tránh trách nhiệm ra sao.”
“dạ, không.” jaemin lặp lại.
na jaemin, cái tên trên tập hồ sơ để mở trên bàn huấn luyện viên trưởng irene. hồi nãy, cô đã cho phép cậu đọc qua. jaemin ngạc nhiên là họ vẫn giữ nguyên; học viên vào học viện đều bỏ họ, bỏ hết trung hiếu gia tộc, gần chục năm trời cậu mới được thấy tên mình đi kèm họ. tất cả thuộc về quận, cơ thể cùng linh hồn. tuổi: 18. chiều cao: 178 cm. kỹ năng: dao. cậu đọc tới đó thì vô tình bắt gặp bộ hồ sơ ngay dưới, ghi danh—
“jisung là một tài năng sớm nở.” huấn luyện viên trưởng irene nói. “cậu nên hiểu rõ hơn ai hết, tuổi tác không phải là rào cản quá lớn với chiến thắng. trước đây đã có bốn người chiến thắng ở tuổi mười bốn.”
“hẳn rồi ạ.” jaemin lầm bầm.
sự đầu hàng ấy có vẻ xoa dịu cô. “người hướng dẫn cậu là renjun.” cô bảo. “cậu ấy tự chỉ định rõ như vậy. chắc hai người có quen biết?”
jaemin chớp mắt. renjun mới tham dự đấu trường hai năm trước, vẫn coi là người mới trong chuỗi kẻ thắng lâu đời của quận hai. “bọn em là bạn hồi nhỏ.” cậu chậm rãi đáp, cân nhắc cẩn trọng từng từ. nói bạn đúng là lập lờ lấp liếm. “em muốn hỏi— còn jisung?”
huấn luyện viên trưởng irene tỏ vẻ gần như thương hại. “boa.”
và tất cả đã ăn khớp. mười tám năm trước, boa chiến thắng, mười bốn tuổi, trẻ nhất trong lịch sử đấu trường. cô đã hướng dẫn bốn lần và trở về từ capitol cũng với ngần ấy người thắng cuộc, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. một trong số đó là renjun, đặt lên bàn cân lòng trung thành với người hướng dẫn đã đưa mình trở về nhà và với một thằng bạn học từ xưa thật quá khập khiễng.
nói ngắn gọn, khả năng jaemin sống sót rời khỏi đấu trường—
“à, dù sao thì— chúc mừng cậu đã được chọn, jaemin.” huấn luyện viên trưởng irene lên tiếng. cô nhoẻn cười, jaemin liền thẳng lưng lên theo bản năng. “tôi tin cậu sẽ khiến quận tự hào.”
sau cùng thì được chết vì quận cũng là niềm vinh dự to lớn thứ nhì mà.
—
“không. không đời nào.” jisung huỵch toẹt.
jaemin càng cười tươi. “đoán xem là ai đi.”
“không thể là thật. em không tin họ đưa em đi cùng anh—”
“aw, jisung.” jaemin nựng, nhào tới nhéo má nó. jisung quắc mắt và gạt tay cậu đi. “là anh mà mày không vui sao?”
jisung dễ dàng phớt lờ cậu, thành quả cả đời luyện tập. “sao anh vào được đây.”
“đột kích bạn cùng phòng của mày sau giờ tập và đe doạ bằng tổn thương thể xác cấp độ nhẹ, trừ phi nó cho anh vào, hiển nhiên.” jaemin duyên dáng thả mình xuống giường jisung.
lứa mười hai đến mười sáu tuổi được xếp vào phòng ký túc sáu người. mười lăm thì bốn, mười sáu còn hai. nếu đến năm cuối sẽ được đặc cách nguyên một phòng riêng. quận hai tưởng thưởng nỗ lực. vào học viện rồi, chỉ còn khả năng là quan trọng. tiền tệ đo bằng sức mạnh, lịch sử gia đình hoành tráng hay tiếp thu bài vở đều không nghĩa lý gì.
“mày nên đòi phòng riêng.” jaemin tiếp tục. “họ đâu thể từ chối. giờ mày đòi gì chắc họ cũng đáp ứng. ứng viên tình nguyện bé nhỏ jisung, tay nhà nghề trẻ nhất trong lịch sử quận hai.” cậu nhấn mạnh kèm một cái quệt ngang má jisung, lần này nó tránh không đủ nhanh, và để jaemin kéo xuống nằm cạnh.
“làm gì với phòng đơn chứ? sau buổi chiêu quân chỉ còn hai ngày.”
“để dành hai ngày ấy trong sự cô đơn xa xỉ.” jaemin kiên nhẫn giải thích. “nếu họ đối xử với mày như tụi năm cuối, cứ tận hưởng quyền lợi thôi?”
jisung là kiểu thiên tài hiếm thấy sở hữu kỹ năng vượt trội với song đoản đao, đã tăng tốc tới cấp độ năm cuối, chiếu theo quy tắc thì nó chẳng thua gì bọn mười tám tuổi. có lẽ còn vượt trội. nhưng dù tài giỏi, jisung vẫn chưa trải qua đấu trường thử nghiệm vốn là bài kiểm tra đầu vào cho chương trình năm cuối, chỉ vì luật bất thành văn nó vẫn dưới mười bảy. nó đã thực hiện mô phỏng, cả giết người, nhưng tất cả không thể sánh với phiên bản đầy đủ, điểm này khiến jaemin lo.
cậu không có bản cứng ghi chép của học viện. nhưng cậu lại có vốn hiểu biết về jisung sau bao năm quen biết. nhưng hôm nay cậu hẳn đã kích jisung quá đà. thêm nữa là jisung sẽ không nhìn mặt cậu, và jaemin chọn cách xuống nước.
“chúc mừng mày được chọn.” jaemin nói.
jisung nhăn mặt, như thể mong đợi jaemin thốt ra câu gì khác. “ừm. anh cũng vậy, nhé.”
“hẹn gặp trên sân khấu chiêu quân.” jaemin hớn hở. “oa, sẽ như cổ tích đây. anh em mình bên nhau. mình vẫn mơ thế mà!”
jaemin vừa xoay người lại để đứng dậy, jisung vòng tay quanh eo cậu, mặt áp vào vùng hõm giữa hai bả vai. cậu lặng người, nín thở, hiểu rõ cử chỉ này có ý nghĩa gì khi đến từ jisung, một thằng bé chẳng bao giờ đáp trả chứ đừng nói tới chủ động. một thắng bé đã ép mình lớn quá nhanh, jaemin kết luận.
“em rất vui vì đó là anh.” jisung thì thầm. âm thanh thoáng chút ướt át vì áo jaemin. và vẫn đột ngột như thế, jisung buông tay.
jaemin chần chừ trong tích tắc. đầu cúi thấp. rồi cậu đứng dậy và rời đi, không ngoảnh lại.
—
cuối cùng, khoảnh khắc thần tiên của jaemin diễn ra như vầy:
“na jaemin!” người tháp tùng quận hai, tiffany, xướng lên, hướng về phía nhóm mười tám tuổi, chờ đợi một người xung phong như thông lệ.
giữa những hơi thở, trái tim jaemin như đã rớt bịch xuống dạ dày. qua đuôi mắt, jaemin thấy mọi ánh mắt của học sinh học viện đổ dồn về mình như những mũi kim đâm vào gáy, ai nấy đều hoảng sợ. cậu bước ra khỏi hàng, và máy quay lia đến.
một nốt lặng. vang khắp quảng trường. mọi con mắt dán chặt vào chiếc ghim cài cổ áo mang biểu tượng của quận hai lấp lánh dưới nắng, đánh dấu ứng viên tình nguyện được chọn. nhưng jaemin nào giờ vẫn đứng đầu lớp trong việc kiểm soát hình ảnh, cậu tiến lên trước với phong thái không chê vào đâu được, nụ cười rạng rỡ trên môi được phóng đại sắc nét trên các màn hình lớn dọc hai bên sâu khấu, một kẻ nhà nghề quận hai hoàn hảo mà chẳng cần gượng gạo.
cậu bước lên những bậc thang và nhìn thẳng vào mắt tiffany, cười tươi hơn nữa, lựa thế để chiếc ghim lọt vào ống kính, hình như nhờ đó mà chị ta choàng tỉnh. “vật tế đầu tiên, na jaemin!” chị tuyên bố, giơ cao tay cậu, cả đám học viên học viện liền rào rào vỗ tay, tựa hồ mới bị hẹn giờ chậm, đám đông cũng bắt kịp mà hùa theo.
bên phía những người chiến thắng là sự căm phẫn cùng tức giận khó che giấu trên mỗi gương mặt. renjun cau mày; đôi mắt boa nảy lửa, môi mím chặt. cả jaemin cũng nhận ra đây là sự sỉ nhục với học viện, một lời cảnh cáo và nhắc nhở rằng sở thích của capitol rất thất thường và tùy hứng.
“tôi tình nguyện!” jisung nói to, tiffany còn chưa kịp xướng cái tên tiếp theo, dấy lên một làn sóng nữa khi đám đông nhìn nó tách khỏi tụi mười sáu, nhưng đám học viên phản ứng tức thì, từng người dạt ra như vệ sĩ danh dự, tiếng tung hô huyên náo quảng trường.
lúc được hỏi, nó đáp mình tên jisung, chuẩn cung cách nhà nghề. panem trước, quận trước, mọi mối trung thành đều đã cắt đứt tận gốc rễ. tay jisung bọc trọn tay cậu nhưng jaemin chẳng nao núng. chỉ siết lại.
“hai vật tế năm nay của quận hai chúng ta, na jaemin và jisung!” tiffany hô to. tiếng hò reo đáp lại xôn xao, trong tích tắc, jaemin để bản thân bị cuốn theo, chẳng còn gì tồn tại ngoài khát vọng chung bừng cháy và dâng trào, mạnh mẽ tựa dòng máu từ một vết cắt sâu.
rồi hai đứa bị lùa khỏi sân khấu vào phòng chờ thăm gặp. jaemin nhìn cánh cửa, bóng các trị an viên bên kia lớp kính mờ—như thể một tay nhà nghề quận hai sẽ chạy khỏi đấu trường thay vì lao vào đó. cậu tính dành thời gian đánh một giấc. đám nhà nghề không có gia đình, bản chất cạnh tranh khốc liệt của đấu trường cũng không hợp với tình bạn, nên màn này chỉ mang tính hình thức. người duy nhất cậu muốn gặp đang ở phòng còn lại mất rồi.
cửa mở.
“chào.” renjun nói, khẽ khàng khép cửa lại.
“chào.” jaemin đáp. renjun nhìn thẳng vào cậu. “vậy là cậu hướng dẫn tôi hả?”
—
renjun dự đấu trường hai năm trước. cậu ta cũng được chiêu quân, chẳng rõ do đâu mà kẻ tình nguyện định sẵn năm đó không bước lên—sau đó, thằng nhỏ bị vụt roi giữa quảng trường, trước mắt cả học viện, ô nhục vì đã để nỗi sợ chết lấn át bổn phận với quận tới cứng họng, động lực phấn đấu cả đời cũng bỏ, loại hèn nhát đáng khinh nhất. nhưng rốt cục, renjun vào vai kẻ tàn ác đầy lôi cuốn, đồng hành là người trung thành yêu nước cộp mác quận hai. jaemin nghĩ lúc ở học viện họ thân nhau, nhưng ký ức mơ hồ quá, và giữa hai người thì cậu chỉ quen renjun.
trước khi vào chương trình nâng cao, renjun chuyên dùng dao, giống jaemin. trong đấu trường, cậu ta không sờ đến một con dao nào, chỉ giữ chặt lấy những món vũ khí thiên về lực to gần bằng nửa người mình—nhìn kỹ đi, đây là một tay nhà nghề biết cách diễn với ống kính, huấn luyện viên trực nói, jaemin và cả hội tụ tập trong phòng chiếu xem renjun đập nát ngực một thằng khác bằng dùi cui gỗ. capitol không mê gì hơn một đứa nhỏ bé dùng vũ khí quá khổ.
số mạng renjun đoạt là sáu, càng về sau càng dã man. sáu người ấy không bao gồm đứa cùng quận, nó thuộc ba người trụ lại. nhưng ở đấu trường không phải hạng nhất nghĩa là chết. chẳng có gì khác biệt, có lẽ là trừ với renjun.
cậu ta nhỏ con hơn jaemin nhớ khi còn học chung. điềm tĩnh hơn, sự phóng túng vô lối jaemin từng thấy cũng được đè nén. hồi quen nhau, renjun luôn bước ra từ những vụ xô xát mà người ta còn chẳng biết cậu ta làm sao dính vào, khác xa hình ảnh nghiêm túc, kiệm lời ban đầu. cậu diễn lại sự thay đổi ấy cho đấu trường. capitol tin vào sự ngây thơ non nớt cậu thể hiện suốt buổi phỏng vấn, rồi lột phăng lớp vỏ ấy ngay lúc đặt chân vào đấu trường.
“tôi muốn nói về buổi chiêu quân trước.” renjun mở lời, nghiêm túc cẩn trọng trong từng chữ, như vẫn chưa quen với quyền hạn mới. không tạo cho jaemin cảm giác kính cẩn như các vật tế nên có với người hướng dẫn của họ.
“dĩ nhiên.” jaemin đáp. dù cảm nhận là vậy, cậu theo bản năng phô diễn sức hút, nụ cười và góc độ, nhưng renjun không tỏ ra nao núng, ở cấp độ người hướng dẫn hay người quen.
ánh mắt renjun nghiêm túc. “tôi cũng không được xung phong.” cậu ta nói, và jaemin nhận ra đây hẳn là lời động viên. “cậu đạt được vị trí này. không xung phong không có nghĩa cậu không—xứng đáng đứng đây.”
“tôi biết.” jaemin nói. mười hai năm, chỉ vì điều này. “tôi có biết chứ.”
“có không?”
chẳng thể nào giấu sự cay đắng khiến lời lẽ lạnh tanh. “à, cậu chọn tôi, thầy cũ của cậu chọn jisung—cũng chẳng khó để liên kết mọi thứ lại, hiểu chứ— “
jaemin nhanh, nhưng renjun mới là người chiến thắng, jaemin còn chưa bắt kịp sự chuyển trạng thái từ tĩnh thành động, renjun đã ghì cậu vào tường, cườm tay đè xuống khí quản cậu. chẳng vũ khí, chỉ có thân thể, nhưng đã thắng cuộc bằng cách bẻ cổ đối thủ cuối cùng bằng tay không, cậu ta còn cần gì chứ? bản năng trong jaemin kêu gào đòi cậu vùng ra, đánh trả, nhưng renjun không xê dịch một li. sức mạnh tuyệt đối.
“nghe đây.” renjun bình thản. jaemin ngửa cổ ra sau hết cỡ, cố hít thở. “tôi xin được hướng dẫn cho cậu vì tôi nghĩ cậu có cửa thắng. không phải để làm tốt thí hay bia đỡ cho jisung hay bất cứ thứ ngu xuẩn gì cậu nghĩ ra. vì tôi biết cậu, trước kia và bây giờ, cậu có những yếu tố cần thiết để sống sót. nên tôi sẽ không dễ dãi với cậu, cũng đừng mơ tới chuyện dễ dãi với bản thân. rõ chưa?”
dù adrenaline tranh đấu báo động đỏ cậu sẽ chết nếu không lập tức thoát khỏi renjun, jaemin miễn cưỡng bị ấn tượng bởi renjun hiểu rõ cách uy hiếp cậu, nhưng mọi tay nhà nghề đều hiểu ngôn ngữ bạo lực. có lẽ boa cũng thuyết phục renjun thế này. “ừ.” jaemin nghèn nghẹn, và renjun buông cậu, nhưng không lùi lại.
“tôi cần cậu tin tôi.” renjun nói. “nếu tôi có khả năng đưa cậu về, cậu cũng phải có đủ niềm tin ở tôi. cậu nghĩ tôi không hiểu cảm giác của cậu?” chợt, cậu ta trông vô cùng mệt mỏi, và nhỏ bé, nhưng bờ vai mảnh dẻ không chút run rẩy. vững vàng như núi. “jaemin, cậu sẽ thắng.”
từng chữ ấy như những viên than hồng rực. một con đường sáng đến với chiến thắng. đã nói ra thành lời—có lẽ jaemin vẫn còn có thể tin.
—
lên tàu rồi, cả bốn người tập trung trong toa chính xem điểm tin buổi chiêu quân. thật khó mà tin cậu cuối cùng cũng đứng chứng kiến từ trong cuộc thay vì trong phòng nghe nhìn ở học viện kèm lời bình luận của các huấn luyện viên.
họ chỉnh kênh vừa kịp để xem người hộ tống quận một giới thiệu vật tế năm nay, đẹp mã như nào giờ, nhưng một-a trông quen lạ.
“ủa…” jaemin nói, nheo mắt. “có phải—”
“một-a là lee jeno, diễn viên nhí, chắc cậu biết rồi.” renjun mau mắn. “một-b, lee donghyuck — em trai của thị trưởng quận một.”
lee jeno chẳng xa lạ gì với khán giả. mấy năm trước cậu ta đã được chiêu quân, khung hình cận mặt chớp nhoáng lúc tên cậu được gọi khiến cả capitol phát cuồng vì góc nghiêng sắc nét, đẹp trai lạ lùng ngay cả với quận một. họ đưa cậu ta tới capitol quay vài đoạn quảng cáo, một hai bộ phim ngắn, nhưng số đông cho rằng cứ cắt ngang việc học của cậu thì không được hay ho— ai cũng hiểu học nghĩa là chương trình nhà nghề của quận. nhưng cậu phải bỏ họ, đặc trưng cho uy tín của quận một. rõ ràng lee donghyuck cũng vậy. đưa hai ứng viên có tầm vào đấu trước quả là một nước cờ chiến thuật thú vị. thậm chí là không ngờ được.
khác quận hai, quận một thường chọn những đứa mười bảy, cả mười sáu, và hai năm qua, chúng đã có cơ hội đem về chuỗi chiến thắng cho quận, giá như kỹ năng của chúng đủ để lấp đầy cái bóng tên tuổi tạo nên. lượng tình nguyện viên của quận một hẳn rất giới hạn, chỉ cứ theo chuyện họ đánh giá dựa vào ngoại hình, quận hai thì không, nhưng đoan chắc mọi thứ không trầm trọng đến nỗi họ buộc phải dùng hai con át chủ bài cho cuộc chơi.
vậy, jaemin sẽ đấu với họ. quận một, ở mức độ hào nhoáng và hoàn hảo hơn hẳn. lee jeno sẽ tham gia với một dàn tài trợ vững chắc; người hướng dẫn cậu ta còn chẳng cần vận động giới quý tộc capitol. có chuyện gì đi nữa, đấu trường năm nay sẽ khác thường lệ.
“không có thử thách còn gì là vui!” cậu nói to, và phớt lờ ánh mắt jisung hướng vào mình.
“taemin nói quận một cử key và onew hướng dẫn.” boa bảo, khẽ nhịp lên chiếc máy tính bảng trên đùi. “lần này họ chắc chắn là đối thủ chính của ta. nhớ giữ quan hệ đồng minh trong lúc luyện tập.”
“đoán thử sở trường xem?” renjun hỏi.
jaemin ngắm phần vai của jeno trên màn hình. “một-a là gươm.” cậu đáp. “có dáng. còn một-b…”
“cung tên.” jisung nói. “quan sát độ căng phần lưng.
boa gật đầu tán thưởng. “chính xác ý tôi.”
phần tin quận hai trôi qua trong yên lặng, không sượng sùng đơn giản chỉ vì jaemin từ chối nhìn nhận nó như thế. chí ít thì cậu nom không run rẩy khi bước lên bục và khoe nụ cười đã rèn cả thập kỷ trước ống kính, một chút nhẹ nhõm bên cạnh sự nhục nhã của đám còn lại.
quận bốn không có ai tình nguyện, nhưng nhìn tụi nó đủ khoẻ mạnh, dân nhà nghề tiềm năng tiêu chuẩn. renjun lẩm bẩm gì như cứ đợi ngày huấn luyện đầu tiên rồi quyết định.
buổi chiêu quân đúng quy củ trước giờ, không tình nguyện, độ tuổi và vóc dáng đa dạng. chỉ mười-một-b là cũng mười tám, nhưng cậu ta không có gì nổi bật.
jaemin từ từ nhận ra mỗi người trong toa này đều từng trải qua một buổi chiêu quân xáo động, dù jisung có chệch khỏi kiểu phân loại ấy, một tập hợp những sai số trong một hệ thống đáng lẽ sẽ toàn bích và hiệu quả. hiếm khi nào các tình nguyện viên được chọn không trở thành vật tế quận hai nộp cho capitol — renjun và boa là hai ngoại lệ duy nhất trong lịch sử đấu trường, cả hai đã sửa sai bằng năng lực vượt trội và giành đặc quyền tên riêng.
hoặc đã từng. tiền lệ đã có đó. jaemin chỉ cần đi theo thôi.
—
quãng đường từ quận hai tới capitol nếu đi bằng tàu cao tốc chắc chẳng tới một ngày. đầu giờ chiều, họ đã ra khỏi địa phận thành phố, đèn hiệu của trung tâm huấn luyện nổi trên đường chân trời, chính tâm capitol. trong chuyến đi, họ chia ra cặp người hướng dẫn & vật tế. jaemin hiểu màn này diễn biến sao, lịch trình truyền thống của quận hai suốt bao năm đã in sâu trong cậu— cố vấn hình ảnh dưới lớp vỏ thầy trò làm quen, y như rằng, renjun mở miệng là bắt đầu. “tài liệu ghi cậu thiên về một góc độ suốt thời gian thử nghiệm. sát thủ điển trai, kiểu quận một… cậu định dùng cho đấu trường?”
“à, tôi đâu có nhiều lựa chọn.” jaemin đáp, nhún vai. sau sát hạch vào năm cuối, ban huấn luyện đã thử nghiệm vài hình ảnh khác nhau cho cậu — cậu phải bổ sung protein vài tháng liền, tăng cân, cho tới khi họ nhận định gương mặt cậu không thích hợp vào vai cơ bắp lầm lì. rồi họ để cậu thử làm kẻ tâm lý bất ổn điên cuồng, cũng khá vui; cậu thiếu chút nữa đã được mài răng để tăng sức hút, rồi họ ngừng triển khai phương án này.
cậu muốn coi đó là sự linh hoạt nhưng những tấm áo ấy có những yếu tố ít nhiều đã ăn sâu mà cậu không thể rũ bỏ, bờ vai rộng, nụ cười tươi gây bối rối khoe trọn hàm răng. giờ cậu là một sự hợp nhất kỳ quái của những gì đã trải nghiệm và trôi qua, dù cậu có cảm tưởng mình chẳng là gì trước khi học viện nhào nặn.
thương hiệu cậu bé kỳ diệu của jisung vẫn luôn hấp dẫn; nó chẳng cần suy tính mấy chuyện này.
may thật.
“nhưng cậu có muốn sử dụng nó trong trường đấu không?” renjun hỏi. “phải quyết luôn, vì tới capitol, cậu phải lập tức tạo dựng hình ảnh.”
jaemin muốn gì đâu quan trọng, vì jaemin không muốn thứ gì học viện không bằng lòng. “cũng được.” cậu đáp. “cậu nghĩ sao?”
renjun chăm chú nhìn cậu hồi lâu. “được ăn cả vậy.” cậu ta bảo. “hợp đấy. nhưng chỉ là vỏ bọc. không có nhiều ý nghĩa hơn mức cậu cho phép.”
ở vị trí của renjun, nói ra thật dễ dàng. jaemin không nghĩ cậu làm được, renjun coi hình ảnh như một loạt áo khoác vừa vặn, bản chất cậu ta có nét ương ngạnh luôn xuyên qua lớp vỏ ngoài đó. còn jaemin—
“cậu có nghĩ—tôi và jisung được chọn vì bên kia cử tụi kia không.” jaemin chậm rãi.
“mình đã biết quận một sẽ cử ai đi từ trước.” renjun đáp, ánh mắt như cảnh cáo cậu ta không hề bị chuyển chủ đề. “tôi đoán phòng đào tạo cho rằng để đối chọi và có cơ hội chiến thắng thì phải dùng hai đứa cậu.” cậu ta nhăn mặt. “tôi không thích tường thuật ở quy mô này. không ổn. chúng ta là người quận hai, không nên quá dựa dẫm vào truyền thông để thắng.”
lần đầu tiên jaemin thấy một người chiến thắng phản đối quyết định của học viện.
“cậu… có nên nói những lời này?”
renjun mỉm cười, một nếp nhăn thoáng qua như vết sẹo cũ. “còn gì họ chưa làm đâu? mà, tôi nghĩ cậu tự lo phần sau được. cậu biết cách. à—ngó ra ngoài cửa sổ đi.”
jaemin y lời. một biển dân capitol chính hiệu tụ tập ở ga tàu, những gương mặt ngẩng cao sáng bừng phấn khích và cả thứ gì như đá quý cấy vào nữa, sự nhiệt thành đủ tạo nên một màn hơi nhiệt quanh họ. con tàu cách âm hoàn toàn nhưng càng tới gần, thanh âm từ đám đông càng rõ ràng. cậu nhìn đâu cũng thấy băng-rôn và khẩu hiệu mang tên và khuôn mặt các vật tế— jaemin tìm ra mình, rải rác khắp rừng người, hệt những cái bóng thu nhỏ. bàn tay áp lên lớp kính trong kinh ngạc.
“thấy chưa?” renjun nói. “họ mê cậu rồi.”
“họ còn chẳng biết tôi.” jaemin lặng lẽ.
“họ đã biết mặt và xuất xứ của cậu.” renjun đáp. “họ chỉ cần thế thôi.”
thứ niềm tin vô căn cứ này. cậu hiểu nó chẳng to tát gì với những công dân capitol năm nào cũng theo dõi đấu trường, nhưng nó ngoài sức tưởng tượng với cậu. jaemin đã cảm thấy mang nợ, buộc phải trả.
“nếu không muốn tiếp xúc với đám đông thì có một lối ra bí mật, chỉ vài hãng tin kỳ cựu biết.” renjun ngừng một lát. “còn có đường cực kỳ bí mật, dành cho những vật tế thực sự sợ máy quay, nhưng cậu chắc không thuộc số đó.”
“không.” jaemin đáp. “không, cứ ra bằng cửa chính. tôi sẽ cho họ thứ họ muốn.”
Comments