top of page

quá nửa đêm, jaemin choàng tỉnh do tiếng rít của cánh cửa phòng ngủ. cậu bật dậy, tay luồn dưới gối tìm dao nhưng trống trơn; cậu nhớ ra, quá muộn, rằng tháp lưu trú cấm vũ khí.

“nào, nào, là tôi thôi mà.” giọng renjun khe khẽ.

jaemin chớp mắt lia lịa để thị giác chóng quen hơn, chiếc bóng nhoè nhoẹt phía trước dần hiện rõ là vóc dáng mảnh dẻ của renjun, tay ôm một đống vải đen thảy vào lòng jaemin; áo khoác, khẩu trang. “thay đồ. mình ra ngoài. tôi sẽ giải thích sau.”

jaemin khoác áo, trùm mũ. rồi mang khẩu trang, nhưng cậu kéo nó xuống.

“tôi tưởng vật tế không được ra khỏi toà nhà.” jaemin thì thào khi hai đứa rảo bước dọc hành lang dẫn tới thang máy.

“cậu thì không được.” renjun đáp. “nhưng có vài chuyện capitol sẽ nhắm mắt cho qua. đặc quyền quận hai.”

xuống tầng trệt. renjun dẫn đường vào khu vực dành-riêng-cho-người-hướng-dẫn của toà tháp.

giờ này, lối đi chẳng có ai ngoài những avox lặng lẽ canh chừng.

cửa của người hướng dẫn là bí mật; renjun gật đầu với đám trị an viên đứng gác và họ khoát tay mời ra một con ngõ rất đỗi bình thường. cơn gió lạnh mang theo cảm giác hồi hộp thốc vào hẻm nhỏ và sượt qua jaemin, khiến cậu bất giác hót sâu. lần đầu tiên từ lúc tới capitol, cậu thực sự ra ngoài.

renjun vỗ nhẹ má jaemin. “khẩu trang.” nghe nhắc, jaemin liền chỉnh lớp vải che kín nửa dưới khuôn mặt.”

ở đầu ngõ, một chiếc xe nằm im lìm, kính mờ gần đồng màu với lớp sơn đen. renjun lùa cậu lên xe rồi vào theo, cửa tự đóng. ghế lái trống.

“tôi không có mạng lưới nhà tài trợ những người khác xây dựng qua nhiều năm.” renjun nói, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. dù qua lớp kính mờ, đèn đường vẫn tràn xuống cậu, đỏ, trắng, đỏ, tẩy sách sự mệt mỏi. “nhất là so với boa. vì vậy mà tôi biệt tăm. sắp được một mối ngon, nhưng cô ta yêu cầu gặp mặt cậu để quyết, nên— tôi đưa cậu đi gặp.”

“hiểu rồi.” jaemin đáp. “tôi cần làm gì?”

“như thường thôi.” renjun bảo. “cười, thu hút, đẹp đẽ. cô ta đam mê nghệ thuật, cô ta sẽ thích cậu. nhớ kỹ— họ muốn tin, nên họ sẽ tin.”

jaemin gật. “tỉ lệ của tôi thế nào? có thay đổi gì từ lúc công bố điểm không?”

“vẫn là bốn-trên-một.” rẹnun đáp. “bằng một-b, và mười-một-b—”

jaemin cau mày. mark lee hẳn không định xen vào giữa đám nhà nghề. “jisung?”

“ba-trên-một.” renjun nói. “capitol mê nó.”

“và— jeno?”

renjun ngập ngừng. “một-a là hai-trên-một.”

“hai-trên-một.” jaemin lặp lại đầy ngờ vực. “hai-trên-một! chưa từng— chưa từng có chuyện đó mà?”

“dẫn dụ thôi.” renjun điềm tĩnh. “capitol quen thuộc nó nên tình cảm lắm. cậu vẫn còn buổi phỏng vấn, và đấu trường, để lái mọi thứ theo hướng có lợi cho mình.” xe dừng bên ngoài một khu căn hộ hình tháp cao vút, thiết kế bằng chrome và kính. “kỳ này chơi lớn đây.” renjun dứt lời và bước xuống xe.”

bảo vệ cho hai người qua và vào thang máy, renjun nhấn nút penthouse. cánh cửa rung rinh khi họ đến gần, renjun chẳng do dự mà tiến vào. jaemin theo sát, ném cho nó ánh mắt hoài nghi.

mọi món đồ trong căn hộ đều là pha lê lấp lánh tạo hình nghệ thuật, ánh sáng rải rác trên từng bề mặt như máu túa ra từ động mạch. mỗi tác phẩm điêu khắc đặt trong các hốc tô điểm cho phòng khách chắc thừa đủ nuôi sống cả một gia đình quận hai trong một năm trời. người phụ nữ cuộn mình trên trường kỷ không buồn ngồi dậy chào hỏi, mà ra dấu cho cả hai an vị phía đối diện. với một công dân capitol, những thủ thuật chỉnh sửa cơ thể của cô tương đối đơn giản, chỉ vài viên sapphire đính ở đuôi mắt, suối tóc cùng sắc xanh ấy, xen vài lọn óng ánh.

“đây là cô victoria song.” renjun giới thiệu. “cô song, jaemin.”

victoria lạnh lùng quan sát cậu. jaemin nở nụ cười quyến rũ nhất trong khả năng, cảm thấy mình hơi giống mấy bức trong suốt kia, chỉ để trang trí. “cậu là người được gọi tên.”

“may mắn ngẫu nhiên.” renjun nói. “jaemin cũng là tình nguyện viên chọn sẵn năm nay mà—”

“rồi, tôi thấy cái ghim rồi, cũng biết ý nghĩa của nó.” victoria đáp hờ hững. “nói xem. điều gì khiến cậu nghĩ mình có thể thắng? năm nay đội hình ấn tượng lắm.”

họ muốn tin, nên họ sẽ tin. nhưng victoria chẳng có vẻ gì là dễ lay động, nên jaemin chọn phương án hai, gần với sự thật. “vì tôi muốn thắng.” jaemin nói. cậu cảm nhận được ánh mắt renjun trên gáy mình, sức nóng giữ cậu tỉnh táo và gợi nhắc về những gì ràng buộc cậu với quận, những gì phải làm.

“ai chẳng muốn.” victoria thẳng thừng.

“không giống nhau.” jaemin đáp, giọng nói chắc nịch vì một mục tiêu nuôi suốt mười tám năm. “không bao giờ giống.”

“còn điểm tập luyện? một-a hơn cậu. thằng nhỏ cùng quận cũng hơn.”

renjun bước lên. tay đặt giữa hai lóng xương vai jaemin; chỗ này để tôi. “một-a là— hừ, quận một.” cậu ta nói. “trình diễn hơn là chất lượng. hai-b giỏi, nhưng non kinh nghiệm. jaemin có bản năng, tài năng và nhiều năm rèn luyện để bồi đắp. sẽ không làm cô thất vọng.”

“tôi còn giữ nhiều chiêu bài.” jaemin nói, tìm lại được phong độ. “để dành cho đấu trường. càng về sau càng hấp dẫn.”

victoria ghé tới trước. đôi mắt găm chặt vào cậu, chân thật và không nhuốm vẻ bỡn cợt trần trụi cậu vẫn trông đợi từ đám người capitol. “gia đình tôi từ quận hai tới đây, trước cuộc bạo loạn.” cô nói. “chúng tôi không quên. hãy làm chúng tôi tự hào, jaemin ạ.”

“dĩ nhiên.” jaemin hứa. “cô sẽ không hối hận vì đã chọn tôi.”

cô ta thả lỏng về tư thế cũ, mắt nhắm lại. “đêm nay tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu.” cô lơ đễnh phẩy tay. hiển nhiên là chấm dứt cuộc gặp.

“jaemin.” boa thình lình xuất hiện ở cửa ngăn giữa nửa b của phòng suite và phòng sinh hoạt chung. “nói chuyện được không?”

jaemin không nao núng, nhưng vẫn lại gần. từ ngày chiêu quân, boa hiếm khi nào nói voi cậu nhiều hơn hai từ – không phải mentor, nhưng vẫn cùng quận, boa còn là một huyền thoại sống, nên jaemin ban đầu có hơi khó chịu vì sự xa lạ này. nhưng cậu chẳng có cơ hội mà suy tư, luyện tập và bồi đắp các mối quan hệ cá nhân đã choán hết thời gian.

“được ạ.” jaemin đáp. cậu đứng dậy vì phép lịch sự, đợi boa ngồi xuống ghế đối diện rồi mới an vị.

“buổi phỏng vấn của em tốt lắm.” boa nói.

jaemin không hề ngờ tới chuyện đi theo hướng này. “cảm ơn, cô boa.” cậu thận trọng.

chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, yuta đã cho cậu kính sát tròng xanh dương sáng. để nổi bật, anh bảo, quan sát jaemin, rồi vò rối tóc cậu thêm cho tăng phần nghệ thuật. jaemin không rõ mình có cảm giác gì, điểm khác biệt duy nhất ấy từ trong gương châm chọc, dọa dẫm cậu. sau đó, cậu đi thẳng vào phòng tắm để gỡ ra, chớp mắt cho thị giác bình thường và cậu lại là chính mình.

như dự tính, jeno và donghyuck đã lợi dụng buổi phỏng vấn để khoe tình bạn thân thiết cho cả thế giới. thực ra, em đến đây cùng người bạn tốt nhất, jeno nói, mắt cười hướng vào johnny seo, đám khán giả capitol kinh ngạc. jaemin cũng làm vậy, như đã tập dượt: em quen jisung từ hồi hai đứa còn lít nhít.

em đang nói… chúng ta có hai chứ không chỉ một cặp bạn thân?

vâng, jisung như anh em của em. bọn em từng nắm tay nhau trên đường đi học, jaemin nói. trên màn hình lớn, camera quay cận cảnh jisung xấu hổ cúi đầu, như mọi đứa con trai mười-sáu-tuổi khác. khán giả xuýt xoa, rì tầm; qua dàn đèn sân khấu hào nhoáng, jaemin có thể thấy đám người ngồi hàng đầu đã rơm rớm nước mắt.

johnny cười hòa nhã. chọc cậu bé đúng kiểu anh lớn à? ngay cả ở quận hai. quận hai!

“không cần khách sáo.” boa nói. “tôi từng hướng dẫn cho mentor của em, cũng như một gia đình. tôi đã định gặp riêng em một thời gian, nhưng renjun không để tôi đến gần.”

jaemin trở nên cảnh giác. mối quan hệ với renjun hời hợt, nhưng cậu tin renjun, thậm chí là bằng cả mạng sống, nếu renjun giữ cậu cách xa boa thì hẳn là có lý do.

“tôi tin em đã hiểu vì sao lại chọn hai đứa em.” boa tiếp lời.

“một câu chuyện.” jaemin đáp. “em và jisung đấu với jeno và donghyuck.”

boa gật. “trụ sở đã tham khảo ý kiến của tôi trong quá trình chọn lựa. biết tôi nói gì không? tôi nói họ không nên để em đi cùng jisung.” cô thuật lại rất nhanh. “tôi sẽ chọn eunji, hoặc hina. truyện kể hay tình cảm – cái đó có thể chế ra. chúng tôi—học viện không muốn lãng phí tài năng vào những công việc bán mạng. nhưng chúng tôi bị gạt đi. lệnh là lệnh, nếu họ muốn em và jisung cùng đứng trong đấu trường, họ sẽ làm bằng được.”

jaemin bị giằng xé giữa sung sướng vì lời khen tài năng gián tiếp và xù lông vì sự ám chỉ cậu sẽ bỏ mạng. “xin lỗi đã làm cô thất vọng, nhưng em không tới đây để nằm chờ chết.” cậu nhẹ giọng.

boa không phí một tích tắc. “nếu được quyết định, tôi thực sự sẽ không để em đi.” cô nói. “em sẽ là một huấn luyện viên tốt. giá đây là quận một, có lẽ tôi sẽ nghĩ lại. nhưng em không giống một ứng viên quận hai tiêu biểu.”

“như nào cơ ạ.” jaemin giễu, vì trò đùa ngay đây rồi. “em quá đẹp?”

ánh mắt boa khiến cậu có cảm giác như một con cái dưới lưỡi dao róc thịt. “trái tim em mềm yếu.” cô không tỏ ra ác ý. “em có thể lừa đám huấn luyện viên học viện, hoàn thành tốt chương trình đào tạo, nhưng em nghĩ tôi không biết cách nhìn ra sao? quá nhiều yêu thương. nên em sẽ không sống sót trở về được.” cô mím môi, lắc đầu. “nhưng—có thể em sẽ chứng minh tôi đã lầm. quận hai rốt cục vẫn là quận hai.”

nhà nghề, nghĩa là phải biết rõ giới hạn của cơ thể mình. jisung chưa học được, vẫn nghĩ mình bất khả chiến bại. không hiểu có những thời điểm sự kìm chế quan trọng nhường nào. cứ để mặc jisung, nó sẽ không sống được quá một tuần ở đấu trường. nên, dù renjun nghĩ gì, jaemin đã chắc chắn lý do học viện cử cậu đi cùng jisung, và người họ muốn giành lại sau trò chơi này.

dù có chuyện gì, cậu sẽ diễn một màn đáng xem. nói cho cùng, đây đâu chỉ là ước mơ của jisung. jaemin cũng muốn đạt được nó.

renjun thả mình xuống đúng chiếc ghế boa vừa bỏ lại, và làm jaemin chú ý. hẳn không phải dấu hiệu tốt cho khả năng quan sát của cậu hiện tại, nhưng cậu đâu có trong đấu trường. chưa.

“ngày cuối rồi.” renjun nói. “đang nghĩ gì thế?”

“không có gì.” jaemin đáp. “boa mới ở đây—“

“đừng nghe.” renjun chặn ngay. “đòn tâm lý thôi. nhưng tôi cần nói chuyện với cậu. về jisung.”

“boa cũng nói chuyện đó.”

renjun vẫn cứng cỏi, đã là thói quen của cậu ta. “cậu đã hoàn thành các bài kiểm tra của học viện, tôi cũng vậy. cậu biết hết những vật tế quận từng chọn đi, chưa ai kể chuyện xưa của họ. cậu và jisung—không có tiền lệ. tôi biết hai người cùng nhau lớn lên. giờ tôi muốn hỏi—“

“renjun.” jaemin cắt ngang. cơn co thắt dạ dày khó chịu báo trước cho cậu những gì renjun sắp nói, ngay cả khi cậu ta chưa hé môi.

“—cậu có thể giết nó không?”

jaemin nhắm mắt. “sẽ không phải là tôi.”

“nhưng nếu chỉ còn hai người—nếu jisung là chướng ngại duy nhất ngăn cậu trở về—“

“xác suất của trường hợp đó—“

“nếu đến bước đường cùng.” renjun dồn ép. “cậu và jisung, hai người cuối cùng—cậu có xuống tay được không?”

cả một đời tính tới lúc này thăng bằng trên lưỡi dao, đầu kia là tương lai. jaemin là gì— quận hai là gì— là quá khứ, cuộc sống của cậu trước giờ vẫn gắn liền với jisung. cái tên từ sân khấu chiêu quân truyền khắp panem tựa một điềm báo: không thể thoát khỏi những gì đã in dấu trong tim.

jaemin nói—

sau đó, jaemin đã đứng trước của phòng jisung, bị siết chặt bởi một thứ gì quá gai góc để xem là tình cảm.

“jisung.” cậu gọi.

“đi đi.” jisung đáp, giọng hơi nghẹt sau lớp cửa. “em không muốn anh vào đây.”

“jisung à.”

cửa mở. jisung trừng mắt nhìn cậu, dằn dỗi hơn là tức giận, nên jaemin cứ tiến vào, bỏ giầy lại, jisung không tránh đường, nhưng cũng không cản cậu.

“sao anh lại ở đây.”

“để gặp mày chứ sao.” jaemin đáp. cậu ngồi xuống chiếc giường còn bề bộn, khoanh chân, và vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

“em không muốn gặp anh.” nhưng jisung vẫn ngồi, giữ khoảng cách an toàn một gang tay ở giữa. boa hẳn đã nói với jisung cùng một chuyện giống renjun, vừa xong thôi; jaemin gần như nắm chắc câu trả lời của jisung.

jaemin có nhiều điều muốn nói, tới nỗi cổ cũng như nghẹn lại. cậu ngắm jisung, nó vẫn mang cái quắc mắt từ thời thơ ấu không đổi thay, và cố khắc ghi giây phút này vào ký ức, điểm lại những khoảnh khắc cậu từng nhìn jisung, cứ thế tới khi trái tim như muốn vỡ oà khỏi lồng ngực. một tích tắc bốc đồng, cậu chụp lấy tay jisung, và thằng bé khẽ rít lên, hệt một con mèo đang sợ hãi.

“jaemin.” jisung nghiến răng. “tai mắt.”

camera, đúng thế. jaemin với tấm chăn và trùm qua đầu cả hai. “đó.” cậu đáp. “chẳng có gì mà nhìn nữa."

nửa tối nửa sáng, không thể nhận rõ biểu cảm trên mặt jisung. “anh muốn gì.” jisung nói. nó thể hiện sự khó chịu khá tốt, nhưng jaemin hiểu nó đủ nhiều để nhìn thấu đến tận nỗi sợ sâu bên trong.

nó chưa sẵn sàng. nó không nên ở nơi này, ít ra là sau hai năm nữa. jaemin mười sáu tuổi cũng vậy, có thể jisung xuất chúng, nhưng muốn chiến thắng đấu trường, cần nhiều hơn là kỹ năng đơn thuần.

“jisung—”

“đừng.” jisung lẩm bẩm. “hyung, đừng.”

jaemin đưa tay ra, trong thoáng chốc, vẻ như jisung sẽ né tránh, nhưng thằng bé lại để cậu áp một rồi hai tay lên má mình. “park jisung.” jaemin nhẹ nhàng gọi.

bờ vai jisung gồng lên, căng thẳng, nhưng nó chỉ khép chặt mắt, không đáp.

cậu có thể cứ thế mà bẻ gãy cổ jisung.

cả hai không còn là hai đứa trẻ ngày xưa nắm tay nhau tới trường, jaemin bò lên giường jisung sau lần đầu giết một sinh vật sống khác, jisung bảo cậu đừng khóc dưới dòng nước xối xả tuôi cùng đôi bàn tay vấy máu. nhưng đã từng như vậy. quận hai âm ỉ hồi ức. nền móng dựng để tồn tại thật lâu, ký ức sẻ chia ấy vẫn vững vàng.

“park jisung.” cậu lặp lại, và ghé tới, môi chạm khẽ trán nó. một trong hai đứa sẽ trở về. đó là chuyện của hôm sau, nhưng hiện giờ, jaemin chững lại, con dao vẫn cân bằng trong tay cậu sắp dịch chuyển. sáng mai, cậu sẽ để những năm tháng ở học viện hóa những vết sẹo cũ, những mũi dao sẽ tìm đến mục tiêu, không sai lệch, sẽ không còn chỗ cho những thứ như thân thuộc, và hối tiếc.

ngoài mặt đường nhựa, renjun gắn chiếc ghim bằng vàng lên cổ áo jaemin, một cặp với jisung, động tác lẹ làng và dứt khoát. món quà cuối cùng của quận hai dành cho vật tế của mình, minh chứng rằng từng giờ đồng hồ vất vả luyện tập tính đến lúc này, trên sân khấu lớn, là xứng đáng. cậu được chọn.

vinh dự cao thứ ba ở quận hai.

“tôi chẳng còn gì cho cậu nữa rồi.” renjun nói. “không cần tôi chỉ cho cách sinh tồn chứ?”

“đã tu luyện mười hai năm nay.” jaemin đáp. cậu đã cố bông đùa nhưng sức nặng trong những chữ ấy khiến cả hai nhăn mặt.

một số vật tế đã an vị trong chuyên cơ chờ sẵn. cách đó vài mét, boa đang đặt tay lên vai jisung, thì thầm với nó— lời khuyên phút chót, động viên, hướng dẫn giết jaemin nếu tình huống xảy ra, cậu không rõ. không quan tâm. cậu trống rỗng, một bể chứa đã bị rút cạn tới giọt cuối cùng, như lần đầu tiên lấy mạng một người.

mỗi khi tỉnh giấc trong ký túc, thân đau ê ẩm, và mường tượng khoảnh khắc này, cậu đều nghĩ mình sẽ cười giòn vì phấn khích, còn thực tế, chỉ có sự điềm tĩnh tuyệt đối đến lặng lẽ, một hòn đá nằm ở tâm ngọn núi và bất động từ lâu.

“đừng lơ là, nhưng phải tận hưởng.” renjun tiếp lời. “cậu hiểu ý tôi mà.”

“ừm. tôi hiểu.”

renjun lại gần, vòng tay quanh vai jaemin, cánh tay mảnh khảnh trái ngược với sức mạnh đưa cậu tới chiến thắng. nhưng sự mạnh mẽ của chiếc ôm làm jaemin bất ngờ, thiếu chút đã quên đáp lại.

tích tắc êm dịu sau cùng.

vinh quang bậc nhất ở quận hai? dĩ nhiên là sống sót mà rời đấu trường.

“kẻ bước chân vào đấu trường không nhất thiết phải là cậu, có hiểu không? cậu làm gì trong đó cũng không quan trọng.” renjun khéo léo căn góc để khẩu hình không lọt vào một cặp mắt soi mói nào, từ những công cụ hay con người. hơi thở ấm áp vờn nhẹ vành tai jaemin. “chỉ cần trở về thôi.”

sáng bừng, lên mặt đất rồi. jaemin cho bản thân ba giây để làm quen, rồi bắt đầu quan sát có chọn lọc. đồng cỏ trải rộng, vài cụm cây khẳng khiu. tia lấp lánh phía xa có thể là nước. không được che chắn nhiều khỏi các yếu tố tự nhiên. mặt trời đã lên, nhưng nếu ban đêm nhiệt độ giảm, một khi quỹ tài trợ cạn dần, cả lũ sẽ gặp rắc rối. một đấu trường không mấy độc đáo về mặt địa lý, nhưng ban tổ chức luôn thủ sẵn vài chiêu bài. đến lúc thích hợp, đi săn hẳn cũng thú vị.

cậu lắc lắc vai. bao quát cánh đồng, và— kia. ngay bên miệng chiếc sừng cornucopia, một bộ dao sáng loáng. gần đó là cặp song đao, rõ ràng là cho jisung— jaemin điểm qua, có cung tên của donghyuck, chenle là đinh ba. một — thực ra là rất nhiều — lưỡi hái cho mark. rải rác khắp nơi là gươm, chắc thiết kế theo thông số của jeno; lợi thế cục cưng của capitol.

cậu biết cách sống sót. cậu biết cách chiến thắng. chỉ cần có vậy.

pháo hiệu nổ, cậu vùng chạy, nhặt lấy một thanh gươm mảnh lạ lẫm để tự trang bị, rồi bỏ nó lại giữa những lóng xương sườn của một vật tế dũng cảm và chọn một món thích hợp hơn khi tiếp cận khu vực trung tâm. mắt jaemin không rời những con dao. tới giờ tắm máu rồi.

chenle nhắm lưỡi rìu vào gáy một đứa đang cố sức trốn vào rừng, và reo lên vì mục tiêu trúng đòn. chưa phải thời điểm khoe mẽ nhưng jaemin vẫn tránh những động mạch lớn, dành cho chuyến săn sau này. cậu xiên qua vai mười-hai-a, cắt gân kheo một người khác, đủ vô hiệu hóa nhưng không giết, và thả chúng đi. để đấu trường định đoạt, hoặc chính cậu sẽ ra tay.

ngoài rìa tầm bao quát của jaemin, sáu-b đang cố với cây đinh ba. không chậm bước, jisung rút gươm và moi ruột đối thủ bằng một nhát chém hiểm hóc tới mức hơi thở của jaemin thoáng nghẹn lại, rồi nó vứt gươm và thảy đinh ba cho chenle, thằng bé một tay bắt gọn và hét to cảm ơn!, tận dụng đà để đâm mũi chạc xuyên bụng một vật tế xấu số.

donghyuck mặc kệ cung tên mà vung một cây chùy gai, điêu luyện và đầy tự tin.

“giấu kỹ quá nhỉ.” jaemin buộc tội.

“không hiểu cậu đang nói gì luôn.” donghyuck tỉnh queo.

những lưỡi dao đẹp. chuôi dao vừa vặn trong tay jaemin. mũi dao xé gió và găm thẳng vào cuống họng tám-b, nó hộc lên rồi gục xuống. thật dễ dàng, buông thả bản thân trong bạo lực, giai điệu rõ nét và trong trẻo mà cơ thể cậu đã quá thuần thục.

renjun đã nhầm. con người trong đấu trường là cậu, phải là cậu, vì cậu chẳng có gì khác. dao trong tay, camera hướng vào. cậu sinh ra để làm chuyện này. đây là những gì cậu trước giờ vẫn khao khát.

có điều, chỉ có bốn người đang dự phần vào cuộc tắm máu. “lee jeno yêu quý tràn đầy nhiệt huyết của bọn mình đâu rồi?” jaemin gọi.

“biết chết liền.” donghyuck vừa nói vừa nện chùy vào đầu năm-b.

“cornucopia?”

“đéo gì—thôi kệ.” jaemin đáp. cậu nhảy vọt qua xác tám-b và năm-b, gom cả khóm dao và chạy về phía miệng sừng. chưa cần bận tâm về tài nguyên. cậu hôn gió đến camera giấu sau đống ba-lô, vì thỏa mãn các nhà tài trợ một chút chẳng có hại gì.

bên trong cornucopia, thời gian dường như tự chậm bước và gián đoạn. mắt cậu dần quen với ánh sáng mờ, nhận ra bóng lưng jeno. câu hỏi đang làm gì vậy? ngưng nơi đầu lưỡi khi jeno xoay người, thanh gươm trong tay đang chĩa xuống đấy. ánh mắt jeno lia qua con dao jaemin đang cầm, tới gương mặt cậu.

jaemin có thể lập tức kết liễu cậu ta. cậu đoán jeno cũng nhận thấy điều đó, nhưng không thể hiện ra mặt chút nào, chỉ có đôi mắt tối lại. jeno không đưa gươm lên, mà ngẩng đầu, dù rất khó trông rõ. vẫn quan sát. ánh nhìn dữ dội. lưỡi dao này xuyên khí quản jeno sẽ đưa cậu và jisung tới gần vạch đích hơn nhiều, chẳng tốn sức. ở khoảng cách hiện tại, cậu thừa khả năng găm ba mũi dao vào cổ jeno trước khi cơ thể cậu ta chạm đất. tay cậu siết nhẹ quanh cán dao. jeno đứng trước cậu, cuống họng để trần, tư thế lơi lỏng, sinh mạng nằm trong tay jaemin, như thể những ngón tay jaemin đã đặt trên cổ cậu ta thay cho một lưỡi dao. đây cũng là một thử thách. chần chừ gì nữa?

một nhịp tim, rồi nhịp nữa. jaemin nhoẻn cười, nụ cười đầy chủ ý. “bỏ lỡ hết cuộc vui rồi.” cậu nói. “đi chứ?”

end.

“jaemin.”

jaemin không đáp, vờ ngủ tiếp, nhưng vì nguyên tắc nhiều hơn là để lừa jeno cậu còn đang say giấc. như mọi tay nhà nghề xuất sắc, cậu đã sớm dậy từ 5 giờ, cùng lúc jeno lật lớp chăn ấm và rời giường; vài ngày sống trong xa xỉ ở capitol không đủ để đánh lừa thói quen của cơ thể đã rèn luyện cả thập kỷ.

“nana.” jeno gọi. giờ trong giọng cậu ta thoáng nét cười.

“tớ chưa có cho phép cậu dùng tên đấy.” jaemin đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.

“donghyuck được mà.” jeno cãi.

“vì tớ thích donghyuck.”

“thế… không thích tớ à?”

jaemin hé một mắt. đúng là jeno đang cười híp mí, khom người bên giường để hai gương mặt ngang tầm. “ừm.” jaemin mím môi. “vẫn đang cân nhắc.”

“thô lỗ, cậu đang ngủ trên giường tớ.” jeno nhắc.

“donghyuck sẽ cho tớ ngủ chung giường.” jaemin nói.

“tại donghyuck mà cậu phải đi ngủ nhờ.”

“được, hợp lý.” jaemin gật gù. cậu thong thả vươn vai ngồi dậy, jeno cũng đứng lên, lịch sự quay đi cho cậu thay đồ. hành động mới vô nghĩa làm sao, nếu còn xấu hổ vì khỏa thân trước mặt người khác, jaemin đã chẳng qua nổi mười bốn tuổi, cậu dám cá ở quận một cũng không khác biệt mấy, nhưng cậu vẫn thấy vui thích. “donghyuck tạm thời bị xóa khỏi danh sách những người tớ thích.”

“có những ai?”

“jisung.” jaemin tròng một chiếc áo vào. “chính tớ. mark lee.”

jeno ngồi xuống mép giường. “còn tớ?”

“nói rồi đó.” jaemin đáp và đưa tay chỉnh cổ áo jeno. “vẫn cân nhắc. ở học viện hay gì đó chỗ cậu gọi có tập calisthenics không? tớ cần giãn cơ.”

“oa, cậu thì cầm chắc đứng cuối danh sách của tớ.” jeno nói, nhưng vẫn tử tế ngồi xuống sàn cùng jaemin, chân xếp bằng.

phiên bản của học viện ở quận một – trung tâm thể thao và giải trí, còn có tên thân mật là tụ điểm – được điều hành bằng sự khổ hạnh trong quân ngũ, hoàn toàn đối lập với sự xa hoa quận một vẫn phô bày. jaemin chẳng xa lạ gì với kỷ luật, nhưng cách jeno mô tả cuộc sống của đám nhà nghề quận một khiến cậu cũng phải nhăn mặt thương cảm.

ở cạnh jeno có cảm giác yên bình kỳ lạ, an toàn tuyệt đối đến mức đáng báo động. jeno không giống những gì quận hai biết về cậu chút nào, là một kẻ hoàn toàn xa lạ, cùng lắm là một đồng minh trong tình huống đầy rẫy biến động, nhưng jaemin đã ngủ nguyên đêm cạnh cậu ta, một vũ khí sống. cậu nhìn jeno, không có hình ảnh cậu ta chết dưới tay cậu thế nào. chỉ có jeno, không gì khác.

“nên làm phát trong phòng donghyuck, đưa ra thông điệp mạnh.” jaemin lầm bầm vào đầu gối, ráng sức gập người làm đôi, tay vươn chạm bàn chân, cảm nhận cái rát dễ chịu lan khắp mặt dưới chân.

jeno khẽ ừm, chân dang rộng hình chữ v. “mark thích cậu.” cậu ta gợi ý.

“quan trọng nhất là sao cả cậu cũng gọi mark lee bằng tên rồi, trong hội nhà nghề còn mỗi tớ không gọi thế à? thứ hai, tớ không thể chơi mark lee trong phòng donghyuck.” jaemin nói và ngồi lên, vẻ kinh hoàng. “tớ sẽ phải… kiểu—cưới nó trước? nó có cái vẻ đó, hiểu ý không? hay donghyuck. chắc nó sẵn lòng. khoan, vô nghĩa, là phòng nó mà.”

lựa chọn dễ thấy nhất lơ lửng quanh hai đứa như một tấm lưới điện, lách tách nổ và thấm đẫm mưu tính. jaemin có thể nhắc cho vui, nhưng khoảnh khắc qua mất rồi. đã quá muộn để nó không hóa ra một lời gạ gẫm sống sượng. chú yếu cậu ngại chỗ sống sượng này, thân xác có gì quan trọng? bạo lực và ham muốn là bản năng song hành, ai cũng biết hai kẻ ưa nhìn mơn trớn nhau trước máy quay sẽ rút được bao nhiêu tiền tài trợ.

đây giống quan điểm của quận một hơn, nhưng học viện cũng có dạy cả chiến thuật; hiển nhiên không phải con đường chiến thắng lý tưởng, nhưng quận hai làm mọi thứ trong khả năng để đưa những đứa con trở về.

do dự không bao giờ là dáng vẻ nên thấy ở một tay nhà nghề. may thay, đời này jaemin chưa một lần do dự. cậu hiểu mình muốn gì, quận muốn gì, đó là chiến thắng. ý nghĩ ấy khơi lại cảm giác dễ chịu cậu quy cho jeno. cái êm dịu tựa cơn giảm nhiệt sâu.

“hừm, nếu donghyuck vẫn trong phòng tớ, lúc về tớ sẽ hôn mark lee trước mặt nó.” jaemin dứt khoát. “hoặc ngược lại.”

“ừm, chúc may mắn nha.” jeno nói.

“này.” jaemin phàn nàn. “kiểu đánh giá đó là sao? chẳng có tính đóng góp gì cả.”

jeno mỉm cười. “lộ liễu quá ha?”

“ừa.” jaemin đáp. hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực cậu như hòn than âm ỉ. “nhưng đền bù là được.”

cứ suy nghĩ thì thật vô dụng. nên cậu chẳng buồn nghĩ thêm mà rướn tới áp môi mình lên gò má jeno, trái tim lâng lâng ư ử hát khi cậu rời khỏi phòng, không ngoảnh lại.

lúc jaemin xuống tầng, donghyuck đã ngồi chỗ hội nhà nghề chiếm đóng, chăm chú bổ một quả táo và tỏa ra vẻ tự mãn ở mức độ ghê rợn. cổ áo của bộ đồng phục luyện tập được chỉnh cẩn thận để phô bày phần rìa của một thứ nom rất giống một vết bầm bự tồ ngay dưới xương quai xanh. jaemin nheo mắt.

“khôn hồn đừng làm xấu mặt cả liên minh trong buổi tập hôm nay.“ jaemin nói và kéo một chiếc ghế.

“làm ơn.” donghyuck cười giễu. “đây thừa sức chiến đằng ấy ở mọi lĩnh vực ngay khi đang ngủ.”

“ờ, vì chỉ có lúc đấy cậu mới có cửa so với thằng này.” jaemin vênh mặt. mấy chữ sau vừa rời khỏi môi là cậu đã hối hận, nhưng không kịp thu lại nữa rồi. được ăn cả, ngã về không. “trong mơ ấy.”

lưỡi dao và quả táo đứng lặng. donghyuck chằm chằm ngó cậu. “ổn chứ? sao nghe giống phong cách của jeno quá vậy, nana mà chúng tôi vẫn biết và yêu mến đâu—“

“sao tớ lại chịu đựng cậu.”

donghyuck xoay xoay con dao gọt hoa quả giữa mấy ngón tay. “vì cậu yêu tớ.” nó ngâm nga.

“tớ sẽ đẩy cậu lộn cổ khỏi ban công.” jaemin trấn con dao khỏi tay donghyuck trước khi nó tự cắt cụt một ngón. donghyuck, siêu nhân của vũ khí tầm xa ít quy luật, chẳng có chút tôn trọng nào với dao. nên kệ cho nó tự hủy đôi tay khéo léo lúc đấu trường chỉ còn cách ba ngày; đáng đời. “làm sao mà cậu dụ mark lee lên giường? nói chuyện bao giờ? tớ không ngờ cậu bảo chọn mồi là ý này.”

“tớ là thỏi nam châm mà.” donghyuck khum tay chống cằm. “sức hấp dẫn kéo mọi người lại gần. chắc cậu cũng thèm nghe chi tiết lắm, nhưng tớmuốn biết đêm qua cậu ở với ai.”

“jeno.” jaemin đáp. “không—“ cậu cao giọng hơn để chặn trước donghyuck đang ngả người tới và hào hứng mở miệng. “bọn này không xoạc nhau, vì đều là dân nhà nghề có trách nhiệm, phải chăm sóc cơ thể trong những thời khắc trọng đại này.”

donghyuck khịt mũi. “ờ, cứ như cậu không định lấy phòng tớ làm chỗ đụ để trả thù ấy.”

“tớ ghét cậu?”

“cậu yêu tớ chứ.” donghyuck nhắc lại. nó vươn vai và ngả vào lòng jaemin, đầu gối lên đùi cậu.

jaemin thở dài và vuốt ve tóc nó. nhiều lúc, đám quận một này thật sự giống những con mèo quá khổ. jeno hẳn cũng sẽ thích nếu cậu làm điều gì tương tự, dù cậu ta chắc không đòi hỏi vô sỉ thế này.

“nói rõ chuyện với jeno đi nào.” donghyuck bảo, như thể đọc được tâm trí jaemin. “tớ là bạn thân của hai người, tớ có quyền được biết.”

“biết nhau chưa đến một tuần mà nhận bạn thân cũng táo bạo đó.”

“được coi là bạn thân của lee donghyuck là đặc quyền.” donghyuck đáp. nó lơ đễnh nắm tay jaemin và đặt một nụ hôn lên cườm tay. “phải biết ơn chứ. tớ đang đặt cậu vào vị trí cao ngang ngửa jeno đấy.”

“cậu thích mark lee à?”

“hả—bạch tuyết ơi, đổi chủ đề khiếp vậy! nghiêm túc đi, cậu có ổn không—“

“cứ trả lời đi.”

“quan trọng sao?” donghyuck nhắm mắt. “vui vẻ tí thôi. nếu cậu ta sinh tình cảm, cơ hội của tớ càng lớn, đúng không?”

jaemin không đủ minh mẫn để nhận ra ý nghĩa sau câu nói ấy, nếu có, donghyuck như một lối đi cậu không nắm rõ. “cậu chắc chắn điều ngược lại sẽ không xảy ra.”

“cứ nghĩ như này nhé.” donghyuck nói. “vài ngày nữa thôi là không bao giờ thấy mặt nhau nữa. sao nào? dù tớ có hơi… ôi, sao cũng được—đâu thể có chuyện gì—thành được.”

“cách nhìn thực dụng ghê.” jaemin đáp. đếm ngược tới ngày khai mạc đấu trường như bào mòn nền móng cho mối quan hệ tụi nó đã xây dựng, nhưng ở một kiếp khác, cậu và donghyuck có lẽ là bạn thân. cậu nghĩ mình thích điều đó. rồi tâm trí jaemin đột ngột trở lại điểm cũ, như nam châm bị hút về đúng chỗ: jeno. jeno. jeno.

giả sử hai đứa là hai người khác. ý nghĩ đẹp nhưng vô nghĩa. jaemin để cho nó thành hình, rồi xua đi.

“tớ luôn đúng.” donghyuck quả quyết. nó mở mắt. có thể là ánh sáng đánh lừa thị giác, hay đơn giản là hiểu nhau chưa đủ, nhưng trong tích tắc, nó gần như buồn bã. jaemin chưa chớp mắt, sắc thái ấy tan biến, nên cậu không nói gì thêm.

jeno vừa tới phòng ăn là gặp hai đứa; jaemin chậm rãi lùa tay qua mái tóc donghyuck, cùng im lặng, đợi ngày mới bắt đầu trong sự yên tĩnh đầy thấu hiểu, nếu tụi nó cho phép đối phương cảm nhận.

vấn đề là, jaemin không ngu đến mức tin rằng vai trò của mình với quận nhiều hơn một lưỡi dao được nối dài. cũng không quan trọng, vì cậu giỏi dùng dao, và cậu muốn xuất sắc trên nhiều khía cạnh. nên cậu rèn giũa sự tàn bạo; nên cậu bọc mình trong bản năng của thú săn mồi như một lớp da thứ hai, đủ gần trái tim để tin vào bản năng ấy.

nhưng mặc kệ âm mưu giàn dựng, có những kẽ hở ngay cả capitol cũng không thể xóa bỏ, những quy tắc jaemin chẳng bao giờ phá vỡ được. tuốt dao khỏi vỏ, cái phẩy cổ tay nhẹ nhàng hạ gục mục tiêu, và luôn là khoảnh khắc tĩnh lặng cực ngắn giữa rút và ném, ngay trước lúc cán dao rời tay. ranh giới giữa ý định và hành động. muốn cỡ nào cũng vô nghĩa nếu không thể hiện thực hóa.

cũng như với bản tin ngày chiêu quân, bốn người họ tập trung trong phòng sinh hoạt chung xem điểm tập luyện. dân nhà nghề đảm bảo sẽ có điểm ở mức cao, chỉ là cụ thể bao nhiêu—và, ở cấp độ khoái cảm của bản thân, khả năng tương đối của những người khác trong liên minh.

linh hoạt, renjun nhắc ngay trước lượt của cậu. họ biết cậu chuyên dùng dao. cho họ xem những thứ khác đã. thế là, cậu biểu diễn một lượt ở khu chướng ngại vật, chém nát vài hình nộm nhằm chứng tỏ mình đủ khỏe để dùng những vũ khí nặng nề hơn, rồi đến dao. vài chiêu khoe mẽ trúng đầu-tim-bụng của hình nộm đang di chuyển. cậu nghĩ đó là một màn ổn, trọn vẹn, nhưng đánh giá của ban tổ chức vô cùng khó nắm bắt.

gương mặt của jeno xuất hiện đầu tiên, sau đó là con số 11.

một khởi đầu ra trò. “quái quỷ gì vậy.” jisung nói. “anh ta làm gì trong đó, hồi sinh người chết à?”

boa và renjun trao đổi với nhau ánh mắt đầy ý nghĩa. renjun lấy một chiếc máy tính bảng ra.

donghyuck được 9, hoàn toàn đáng nể với một tay nhà nghề, nhưng chắc hơi khó nuốt trôi sau số điểm jeno đã đạt. khuôn mặt jaemin hiện lên – 9. cậu chẳng có thời gian để thất vọng, vì màn hình đã hiển thị sang jisung, 10 điểm.

chenle được 9, và jisung huých cùi chỏ vào sườn jaemin. “đã bảo mà.” nó rù rì.

“không hơn điểm anh, chỉ là ngang bằng.” jaemin phản pháo, nhưng như thường lệ, jisung vờ không nghe thấy.

điểm của chenle được công bố rồi, jaemin không chú tâm nữa, chỉ khi renjun hít một hơi thật mạnh và ngồi thẳng dậy, cậu mới ngước lên màn hình, vừa kịp thấy nụ cười hơi ngượng nghịu của mark lee cùng số 10 bên cạnh.

“cái đéo gì thế.” jaemin thốt ra.

nhóm mentor yêu cầu liên minh nhà nghề họp khẩn cấp, tất cả tập trung trong phòng jeno. jaemin hiểu điều đó ngụ ý jeno là nhóm trưởng không chính thức của đội nhà nghề, nhưng cậu nghĩ như vậy cũng hợp lý, về mặt chiến thuật.

“sao?” chenle lên tiếng. mái tóc tím từ hôm diễu hành đã nhạt gần sang màu hồng. “mình muốn cho ảnh vào chứ?”

donghyuck khoanh tay lại và đáp ngay. “không.”

“cảm giác khác hẳn lúc cậu tọng nguyên cái lưỡi xuống tận họng nó.” jaemin nói.

“đây không nhập nhằng giữa khoái cảm và công việc.” donghyuck làm bộ cao cả. “mà cậu ta cũng không nhập đội mình đâu, khỏi cần đi mời cho xấu mặt.”

điên à? ai lại từ chối lời mời vào đội nhà nghề? nhưng, nếu thực sự muốn thì có thể thuyết phục được, chắc chắn.” jaemin đáp. “mentor của cậu ta là ai? lee taeyong, phải không? dễ ợt. để cô boa nói chuyện, rồi anh ta sẽ tác động mark.”

“anh có muốn mark vào đội không ấy?” là jisung, cuối cùng đã cựa quậy thay vì gần như tan chảy trên ghế dài.

có không? mark lee, một đứa vô danh từ vùng đất hẻo lánh, có gì mà tất cả, ban tổ chức nữa, đều chú ý? tia sáng trong mắt donghyuck dõi theo quỹ đạo của lưỡi hái trong tay mark; cách jeno cười với mark trong thang máy, hơi bấp bênh, như không ngờ nụ cười ấy lại chân thành tới vậy. cả renjun cũng trầm ngâm trước hồ sơ của cậu ta, trầm ngâm không dứt, cậu này làm tôi nhớ tới một người, trong tích tắc, renjun tỏ ra quá sức buồn bã jaemin đã định tế nhị tránh ánh mắt cậu, nhưng rất có thể chỉ là do gương mặt renjun vốn thế.

“chà, sao không vote xem.” jaemin gợi ý. “ai muốn có mark lee trong đội?”

jeno giơ tay. chenle nữa. trước những ánh mắt đổ dồn về mình, nó nhún vai và bảo. “ảnh dễ thương. và có ích! sao lại không?”

jeno bướng bỉnh. “không cần đối đầu với cậu ta. kéo cậu ta về đội là mình dễ để mắt tới mối đe dọa lớn nhất.”

“em không muốn dính líu gì đến mark lee.” jisung nói. “mình không nên, kiểu, cầu xin viện trợ từ mấy quận ngoài.”

“tớ cũng không.” donghyuck ý kiến. “đã bảo rồi, mark lee không nhận lời đâu. anh thầy bảo cũng vậy thôi. cậu ta quá—hiểu không. đó đó. thằng ngốc đầy đạo đức, gì cũng được.”

“jaemin?” jeno quay qua cậu, vẻ hy vọng.

“tớ không nghĩ cậu ta có gì mà chúng mình không có.” jaemin chậm rãi đáp. “theo phương diện nguồn lực, tài trợ hay thời lượng lên sóng các thứ. một chọi năm đứa mình—cậu ta làm được gì chứ?”

“ba đấu hai.” donghyuck thúc cùi chỏ vào sườn jeno. “xin lỗi jeno, chenle, hình như hai người thua rồi.”

“aw.” chenle làu bàu, nhưng cũng không mấy bất bình.

jeno nhăn mặt nhưng cũng không thể thay đổi kết quả, và cuộc họp giải tán, donghyuck dựa vào tay vịn ghế bắt chuyện với jisung và chenle. jaemin đặt tay lên đùi jeno, cậu ta lập tức đổ người, tựa sát cậu.

“chúc mừng điểm 11 của cậu nữa.” jaemin hỏi. “làm gì trong đó vậy?”

trán jeno xuất hiện mấy nếp nhăn. “như thường thôi? xiên mấy hình nhân, chẳng nhiều nhặn gì…”

dĩ nhiên—điểm luyện tập không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác trình độ. như học viện dạy, ban tổ chức dùng điểm số để dẫn chuyện, chọn mục tiêu, năm nay, có vẻ tâm điểm của mọi thứ là jeno.

jisung, jeno, mark lee. trong đầu cậu văng vẳng một giọng hao hao renjun nhắc cậu tách ra, buông bỏ, bắt đầu tìm cách vượt qua họ. nhưng còn thời gian mà. cậu còn thời gian. cứ thế này, kề bên jeno, đấu trường dường như hãy còn xa lắm.

“ừm, may là mình cùng một phe.” jaemin nói.

như mọi tay nhà nghề tập sự khác, jaemin thực hiện bài sát hạch đoạt mạng đầu tiên năm mười hai tuổi. bạn không thể biết trước bao giờ tới lượt mình, chỉ áng chừng sau ngày sinh nhật thứ mười hai từ một tuần đến ba tháng, một huấn luyện viên sẽ bước vào lớp lôi bạn đi, bạn sẽ mất tích cả ngày hôm ấy và ngày sau nữa thì trở lại—với một chút khác biết. các thầy cô dập tắt mọi lời suy diễn họ nghe được, nhưng tổ đội buôn chuyện của học viện đâu biết mệt mỏi, mà đó thực tình cũng chẳng còn là bí mật.

con mồi của jaemin là một chú chó. cậu vốn thích chó. nhớ cả cách gọi theo tiếng địa phương mà bà nội vẫn nói, là truyền thống, không phải sự phản bội, và quận hai có là gì nếu không được dựng xây trên nền tảng hồi ức. dĩ nhiên, ban huấn luyện biết; còn gì họ không biết chứ?”

vì thế, khi được đưa vào phòng thi và trông thấy một chú chó lông trắng run rẩy trong chuồng, cậu không mảy may ngạc nhiên. chỉ có một con dao. cậu cầm lấy.

cậu chẳng thể nào lường trước nó ồn ào đến thế. cậu đã cố làm thật gọn, ước đoán và nhắm vào động mạch chính, chú trọng kỹ thuật hơn là phô trương, và ấn mũi dao xuống, nhưng những thớ thịt không nhượng bộ dù cậu di chuyển cổ tay mạnh bạo ra sao, con vật không ngừng tru lên, co giật dưới tay cậu. hoảng loạn, cậu rút dao và đâm nát cái cổ nhỏ, tới lúc nó ngừng cử động, rồi đứng lặng, thở hổn hển, những ngón tay siết chặt chuôi dao chẳng còn cảm giác gì nữa.

“tốt lắm.” huấn luyện viên joonmyun nói, xoa đầu jaemin, cậu vắt kiệt định lực trong mình để không né tránh tiếp xúc đó. “nhưng lần sau đừng mất bình tĩnh như thế. chúng tôi sẽ hướng dẫn em phương pháp chuẩn, không cần lo gì cả.”

cậu lẩm bẩm cho qua. joonmyun gật gù tán thành.

“hôm nay nghỉ ngơi đi nhé?” anh dặn dò. “đi tắm rửa, có đồ hay để sẵn trong phòng em.”

jaemin trở về phòng. trên mặt bàn cạnh giường bày một phần bánh ngọt, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện ăn cũng khiến cậu nôn nao. cậu xả nước chà sạch tay, tẩy sạch từng chút máu khô dưới móng, và tắm, rồi rửa tay lần nữa. mấy đứa cùng phòng vẫn trên lớp, nhưng jaemin chắc chắn còn một người. cậu qua khu ký túc khóa dưới, phớt lờ tiếng kêu thảng thốt của jisung khi cánh cửa mở toang và lặng lẽ trèo lên giường nó. lát sau, tay jisung, thoáng vẻ chần chừ lạ lẫm, tìm tới sau cổ cậu và lùa qua những lọn tóc còn ẩm, jaemin nhắm nghiền mắt và vùi mặt vào vai nó, mặc tâm trí trống rỗng.

lần kế tiếp và sau nữa, cậu không còn mất tự chủ, con vật được thay bằng con người. học cách biến nó thành nghệ thuật. không đơn giản là giết người, dù đó hiển nhiên cũng là một phần quan trọng lắm. phải làm cho đẹp mắt, phải biết rạch chỗ nào để kiểm soát dòng máu ứa ra, để tùy ý kéo dài thời lượng. cách trình diễn. nhất là cách điều khiển nó. rút cạn chứ không đắm chìm. khát máu thì cuốn hút, nhưng điên cuồng thì không. dân nhà nghề chính là đang rèn luyện những giới hạn sít sao này, và sự cân bằng của jaemin trước giờ vẫn hoàn hảo.

(jisung hoàn tất bài sát hạch giết người trong thời gian kỷ lục. phiên bản truyền khắp học viện nói jisung bước ra khỏi phòng thi, khe khẽ ngâm nga, máu nhuốm lên tận khuỷu tay, tính từ lúc được gọi chỉ mất vài phút. phiên bản này không có jaemin vật lộn với jisung trong phòng tắm, quần áo còn nguyên, và hì hục chùi sạch máu trên người nó, vì jisung cứ mỉm cười, chẳng hé môi ngay cả khi jaemin xô nó vào bức tường ốp men, tay đè trên họng nó để khơi dậy một chút phản xạ tự vệ, nhưng jisung đáp lại bằng bàn tay áp lên má jaemin, không cố kháng cự cú siết cổ hay thủ thế. đơn thuần là sự dịu dàng. đây mới là điểm đáng sợ, bởi cảm giác đó vốn phải bị loại bỏ từ lâu rồi, trong đầu jaemin chỉ thầm mong ban huấn luyện không đặt camera ở phòng tắm. ngón tay jisung lạnh giá, đẫm nước, hoặc chính là da jaemin hầm hập nóng.

đừng khóc, hyung, nó bảo, jaemin thậm chí không hề khóc, nhưng đó là minh chứng cho tình trạng trầm trọng của jisung, vì đã nhiều năm rồi nó thôi gọi cậu là hyung. học viện không khuyến khích các học viên dùng kính ngữ, với lý do sự tôn trọng nên dành cho kỹ năng hơn là tuổi tác, và jisung tuân thủ triệt để. giờ đây, hai đứa run rẩy trong bộ quần áo ướt nhẹp, jisung ngoan ngoãn trong tay jaemin, sự mềm yếu nó không còn để lộ lại hiện ra trước mắt. những gì mong manh nhất đều phô bày trần trụi.

jaemin không rõ jisung có nhớ. cậu không hỏi, jisung cũng không chủ động đề cập, nhưng thi thoảng jaemin khép chặt đôi mi, và vẫn thấy cử chỉ dịu dàng tuyệt vọng ấy in trên mí mắt. jisung vươn tay về phía mình qua làn nước. bản thân khuất phục lúc những đầu ngón tay kia vừa chạm, thứ tình yêu mãnh liệt có thể nuốt chửng cậu. những tay nhà nghề chỉ biết có quận, không gia đình, jaemin không gia đình, chỉ có jisung.)

trên lý thuyết, ngoài giờ luyện tập, các vật tế không được xuất hiện ở trung tâm, nhưng thực tế, đám nhà nghề thoải mái vào nếu muốn thêm thời gian. đêm nay, chỉ có jaemin tận dụng đặc quyền này, thư giãn sau một ngày vất vả bằng cách lao lực thêm chút nữa. dùng dao giúp đầu óc cậu thư thái, một trạng thái dưỡng thần, tâm trí thả lỏng, chỉ còn sức nặng của lưỡi dao trong tay, quỹ đạo, đà, tính toán thuộc về bản năng.

khoảnh khắc nhận biết sự hiện diện của mark, jaemin lập tức đề phòng, cảm giác căng thẳng chạy dọc sống lưng. luật bất thành văn là chỉ dân nhà nghề được hưởng đặc quyền sử dụng khu tập luyện ngoài giờ, nhưng ai nỡ từ chối lee taeyong, người chiến thắng huyết trường tứ phân cả vũ trụ mê mẩn? jaemin mân mê con dao trong tay, cố tìm lại cảm giác cân bằng của ba giây trước.

mark đi từ cửa vào khu vực gươm, gần chỗ tập dao quá mức, và khởi động. jaemin mặc kệ, tập trung quan sát mục tiêu phía đối diện. sau hai cú phi dao, mark đã chăm chú nhìn cậu.

nếu jeno như ru jaemin vào giấc ngủ, thì mark hoàn toàn ngược lại. jaemin chẳng có vấn đề gì với chuyện bị người ta nhìn ngó. cậu là dân nhà nghề, cậu tận hưởng sự chú ý. nhưng áp lực không đổi trong ánh mắt của mark làm cậu bất an, bởi mark tựa hồ đang đánh giá và phát hiện ra cậu thiếu sót, cậu chẳng nên bận tâm bọn quận dưới nghĩ gì về mình, nhưng chẳng rõ vì sao, quan điểm của mark có sức nặng với cậu.

mất tập trung— cậu lỡ đà ngay khi dao rời tay, lưỡi dao có vẻ đã xé rách phân nửa phần da lòng tay. jaemin xuýt xoa, đè nén cơn đau để trấn tĩnh lại và ngồi xuống mép thảm để xem qua vết thương. rộng nhưng nông, kiểu thương tích với đau đớn chẳng tương đồng với độ nghiêm trọng. cậu đã và sẽ bị thương nặng hơn thế, nhưng một trong những điều đầu tiên học viện dạy là cơ thể người không được cấu tạo để ghi nhớ cái đau. khả năng chịu đựng của cơ thể không bao giờ thôi gây bất ngờ cho cậu, một hệ quả kém may mắn của sự sống. cậu nhăn mặt.

một chiếc bóng đổ xuống ngay tầm mắt cậu. jaemin nghiến răng, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mark. “muốn gì thế, mười-một?”

mark gật đầu về phía vết cắt. “trông có vẻ đau.”

“không hề.” jaemin đáp.

“cậu có cần—”

“không.” jaemin nói. “tôi không cần gì hết.”

“này.” mark đáp. “đâu có ai ở đây.” sai bét. các camera bố trí trong mọi góc là quá đủ rồi. “tôi có thể giúp? nếu cậu muốn.”

jaemin nuốt xuống sự khao khát đắng ngắt vừa trào dâng. nói theo kiểu thống kê, ít nhất một trong hai đứa sẽ chết trong một tuần tới. “tôi chẳng muốn gì ở cậu.”

với một thoáng cân nhắc, cậu quay lưng lại phía mark, tỏ rõ rằng mình không coi mark là mối đe doạ. tay trái không bị thương của cậu lôi ra một bộ sơ cứu, nhưng thao tác với nó mà không tự biến mình thành thằng ngố là vượt quá khả năng của cậu lúc này.

“thật chứ.” mark có chút mất kiên nhẫn. “để tôi.”

jaemin dò xét mark. đã quyết định không kết nạp mark vào đội nhà nghề, nhưng đây biết đâu cũng sẽ hoá thành một câu chuyện. cậu lẳng lặng đẩy bộ sơ cứu sang cho mark.

mark rút ra một bình xịt và miếng gạc, cầm tay jaemin nhẹ nhàng đến lạ. chất thuốc chạm vùng da rách hơi rát, nhưng còn xa mới quá ngưỡng chịu đựng, và jaemin thà chết còn hơn rúm ró trước mặt mark. tiếp đó là lớp gạc. mark đắp lên thật khẽ và thận trọng.

“chắc cậu cũng biết rồi.” mark nói. “nhưng phải một giờ mới lành được, để yên đấy nhé.”

vẻ lương thiện trong mắt mark mới là quá sức chịu đựng. ở quận hai, người ta hẳn đã vắt sạch cái tốt đó khỏi mark từ lâu, chí ít cũng biến nó thành hữu dụng. jaemin ngoảnh mặt đi, như một cơn cáu giận vô lý và vu vơ.

“tại sao cậu—” jaemin tự ngưng. cậu không muốn nghe câu trả lời.

“bị thương kiểu đấy thì không cầm chắc dao được.” mark đáp. “đánh bại một người không ở—đỉnh cao phong độ thì quá vô nghĩa. đúng không?”

cậu ta thật thà, không chút kiêu ngạo, đến nỗi jaemin gần như đã tin mình có thể bị vượt mặt bởi một thằng quận mười một cả đời chưa từng được huấn luyện. jaemin ngỡ ngàng, viễn cảnh dễ dàng hiện lên mặc kệ những khác biệt làm nên thế cửa trên của cậu.

“cậu thực sự nghĩ mình sẽ thắng.” jaemin nói. cậu định thể hiện sự hạ cố, nhưng chỉ lộ ra hoang mang. trái tim phô bày quá nhiều.

mark cười toe. cổ jaemin nghẹn lại. “cũng ngang ngửa cậu thôi mà.”

nhưng cậu ta có nói gì cũng không quan trọng, vì mọi thứ cuối cùng thật đơn giản: mark lee, với lưỡi hái và đôi mắt không mảy may e sợ cùng số điểm đánh giá cao hơn cả jaemin, sẽ không sống sót mà rời khỏi đấu trường.

jeno ghì jaemin vào cửa phòng donghyuck, nhưng không lâu. sức nặng thay đổi, jaemin đảo vị trí, đôi tay giam jeno ở giữa. jeno đảo tròn mắt, lẩm bẩm gì đó khiêu khích, jaemin lại ở đủ gần để bắt được hơi thở đứt quãng khi bị cậu xô lại. cậu rên khẽ và ghé sát, môi vờn qua gò má jeno.

có lẽ đã định sẵn rồi. một thứ hấp lực tự nhiên. kìm chế cũng vô ích, giờ tay cậu đỡ cằm jeno mà nâng lên, ngắm hàng mi dài đang khép chặt. cử động vùng hông jeno cùng sức ép của bàn tay áp trên gáy jaemin là khao khát không nói bằng lời.

và jaemin đáp ứng. khuôn miệng jeno chào đón cậu, đáng yêu, ngọt ngào và mong đợi. jeno không chừa chút khoảng cách nào giữa hai cơ thể, tay lùa qua tóc jaemin để nhấn nụ hôn thêm sâu, jaemin dứt ra, nhìn jeno tựa má vào lòng tay mình.

“ồ?” jaemin nheo mắt. ngón cái lướt qua cằm jeno, quệt khẽ qua viền môi dưới, và jeno lập tức hé môi, hơi thở ra thật êm. jaemin tì xuống lưỡi jeno, cảm nhận khoang miệng bao bọc ngón tay. môi chạm vùng cổ để trần, ngay chỗ mach đập, từng nhịp rung dưới diềm răng. cận kề chính là yếu đuối. dù không có bộ nanh mài sắc từng nằm trong dự định, lúc này cậu dư sức xé toạc cuống họng jeno; nhưng cậu biết mình sẽ không làm thế. cậu cắn nhẹ. jeno bật ra thanh âm bị bóp nghẹn giữa những ngón tay, để rồi jaemin thu tay về, jeno liền rướn tới và hôn cậu, mãnh liệt và hỗn loạn. sức nóng trùm xuống được tô điểm bằng cảm giác dễ chịu vô lực khi nằm bên jeno.

cậu mất lý trí rồi. chắc sau đây cậu sẽ suy xét thêm.

lần này, jeno là người dứt trước, ửng đỏ, mắt sáng ngời. cậu ta cười rất tươi. “hai-a. vào nhé?”

vừa vào khu vực riêng ở tầng hai của tòa tháp gắn liền với trung tâm huấn luyện là quá trình chuẩn bị cho buổi diễu hành khai mạc cũng bắt đầu. jaemin được đưa vào một studio thuộc trung tâm thẩm mỹ, đội chuẩn bị ba thành viên tiến hành tô vẽ cho cậu vẻ hoàn hảo kiểu capitol.

“bọn tôi hiếm khi được vẽ vời lên một tấm toan xinh đẹp thế này.” một người thở dài, đánh bóng móng tay cho jaemin. “đừng hiểu lầm, tôi là fan bự của quận hai, nhưng làm việc với quận một thì thật như mơ. em chắc chắn là đủ đẹp trong mắt họ cưng à.”

jaemin chỉ mỉm cười, môi mím chặt, vì họ đang phủ phấn bắt sáng lên má cậu.

nhà tạo mẫu giới thiệu tên là nakamoto yuta. “anh muốn nâng cấp hình ảnh chiến binh quận hai hơn là dùng đá hay gì đó.” anh giải thích, chỉnh nếp chiếc áo dài màu đồng khoác trên người jaemin. chất liệu sần với ánh kim gây liên tưởng tới một bộ giáp, yuta đã nói trước. “cảm thấy sao? anh tự tay làm nên hẳn là vừa in.”

vừa thật. ngoài áo là phần cổ bằng vàng xếp lớp như những vảy đá quý, một cặp bao cổ tay cùng bộ, và chiếc mũ có gắn đôi cánh sải rộng. theo lời yuta, cậu nhìn vào gương và, trong tích tắc, không nhận ra chính mình, cần một chút thời gian.

lát sau, họ đã tươi cười dưới sân vận động, đợi lễ diễu hành. jisung mặc trang phục giống jaemin, nhưng nom kém thoải mái hơn nhiều, một mớ chân tay lòng thòng. jisung là thế; ở nó luôn có vẻ căng thẳng. đã có một thời, jaemin sẽ cố an ủi nó, ngược về trước thêm nữa, jisung sẽ cho phép cậu, nhưng qua hết rồi.

“đi chào quận một nào.” jaemin gợi ý. “chủ đông xây bè kết phái tí!”

jisung mang biểu cảm vô cùng phức tạp và hướng về phía chiếc xe quận bốn, hai vật tế mặc trang phục thủy thủ. một đứa có mái tóc nhuộm tím nổi bật; nó vẫy jisung và gợi chuyện, thẳng thắn tới mức jisung bị cuốn theo luôn. người thắng năm ngoái, kim yerim, thuộc quận bốn, nên cơ hội cho họ năm nay không nhiều, nhưng với bọn nhà nghề, chiến thắng liền hai mùa không phải chưa từng có, jaemin cần thận trọng.

“à, được.” jaemin nói to, không nhằm vào ai.

nhà tạo mẫu quận một hình như nhắm tới vẻ đẹp u ám hơn thường lệ, cứ theo những đai đen và xích bạc mà hai đứa đứng bên kia đường biên đang chưng diện. jaemin lại gần xe ngựa. lee jeno để ý cậu trước và bước ra khỏi vùng tối của bóng xe để chào.

“hai-a.” jeno chào, nghiêng đầu. cậu đẹp trai không thua gì trên màn hình, gò má cao, xương hàm rõ nét, mắt sáng ngời.

“một-a.” jaemin đáp. một khoảnh khắc yên lặng mong manh, hai đứa đều vờ như mình không thầm đánh giá đối phương. “tên hợp với người.”

mắt jeno cong lên. “tớ là jeno.” cậu ta nói.

người bắt cặp với cậu ta, được các nhà thiết kế thả ra, chớp thời cơ xen vào ngay. “na jaemin, nhỉ?” lee donghyuck hỏi, chìa tay ra. “gọi cậu là nana được chứ?”

jaemin có cảm giác nụ cười của mình hóa đá, nhưng cậu sẽ không để quận một chọc giận chỉ sau ba giây gặp gỡ. “dĩ nhiên được.” cậu đáp, và nắm lấy tay donghyuck.

“đừng bận tâm.” jeno bảo. “haechannie không có khái niệm về giới hạn đâu.”

“haechannie?”

“nickname cũ.” donghyuck đáp.

khựng. “hai người quen nhau?”

“ừm, cùng phòng.” jeno nói.

“bạn thân nhất.” donghyuck hớn hở thêm vào, tay khoác vai jeno.

jaemin nhướn mày. “cái đó… các cậu biết là chỉ có một người chiến thắng chứ?”

“biết.” jeno gật. cậu ta và donghyuck dường như chẳng màng rằng ngày hôm nay sẽ đánh dấu chuỗi ngày cuối cùng hai đứa còn bên nhau.

phía quận bốn, vóc dáng jisung đã thư giãn hơn, sự căng thẳng cố hữu đã giảm bớt, nó đang gật gù theo bốn-b. jaemin ưỡn thẳng lưng.

“nghe bảo cậu và hai-b cũng có quan hệ.” donghyuck nói.

“và nghe từ đâu cơ?”

“ồ, thì.” donghyuck không đổi tông giọng cao vút. “đâu đó.”

“nghe từ người hướng dẫn.” jeno rành rọt.

“cái đồ phá đám.” donghyuck khịt mũi. “cụt cả hứng.”

“công việc ưa thích của tao.” jeno tự hào đáp.

jaemin không muốn đào sâu vào chủ đề này. “vậy, cậu để ý ai chưa?” jaemin hỏi. “ý là, chỉ nhờ quan sát ấy?”

“hở, muốn xếp hạng độ hot à?” donghyuck đáp.

“rồi, thế cũng được.”

jeno ngẫm nghĩ một chút. “mười-một-b.” cậu ta nói.

“mười-một…b?”

“ừm. đôi mắt như hình bình hành ấy, thấy không?”

“toán kích thích mày hả?”

“không cần nói vậy đâu.” jeno rầu rĩ.

“thì cũng nói rồi.”

“tớ đoán đây là khởi đầu của một nhóm đồng minh cực kỳ.” donghyuck vỗ hai tay vào nhau. “mà, tớ tự để ý mình nha.”

“trùng hợp ghê! tớ cũng tự chọn mình—“ jaemin chạm ánh mắt yuta ở xe quận hai; anh khoanh tay trước ngực. “ok, chuyên gia gọi rồi, chào hai cậu trước.”

jeno vẫy tay. “gặp ở buổi tập ngày mai—“

“chào!” donghyuck vói theo. “dù thời gian cùng nhau ngắn ngủi tớ sẽ khắc cốt ghi tâm—“

rồi các vật tế lên xe, đợi buổi lễ bắt đầu. jisung cựa quậy dưới lớp quần áo, jaemin muốn chạm nhẹ tay nó, trấn an, nhưng cậu không làm.

“quận bốn thế nào?” cậu chuyển sang hỏi.

jisung chớp mắt, mũi giật nhẹ. “ừm— chenle bảo—“

“ai—ồ, bốn-b?” jaemin nói. “đã gọi tên luôn cơ à, oa, tiến triển nhanh dữ!”

jisung bậm môi. ”chenle bảo cả đời bốn-a chưa từng chiến đấu hay gì.”

“mình cứ nghe là tin thôi hay sao?”

“em cá chenle sẽ đạt điểm đánh giá cao hơn anh.” jisung đáp. “rồi anh sẽ thấy.”

và các vật tế từ quận hai của chúng ta! bùng nổ qua loa, chiếc xe tiến vào sân vận động. nhoẻn cười, vẫy chào, tìm ống kính, thành bản năng rồi. một bông hồng đáp xuống chân cậu, jaemin bèn nhặt lên, hôn gió đám đông, khiến họ hú hét kích động. màn này đơn giản. jaemin biết mình thừa thuần thục, và thể hiện rõ điều đó.

diễu hành kết thúc, lúc trở về phòng suite quận hai, jaemin quăng mình lên ghế đối diện renjun, bỏ mũ lên bàn và xốc lại mái tóc. “nào?” jaemin hỏi. “thấy sao?”

vẻ mặt renjun u ám. “tự xem đi.” cậu ta đáp, bật tivi và thảy điều khiển cho jaemin.

cậu nhanh chóng hiểu ra, khi camera tiến vào để ghi hình cận cảnh khuôn mặt mười-một-b theo đúng yêu cầu, cậu ta mỉm cười chính tích tắc ấy, hàng triệu tấm ảnh đã được nháy, và capitol đã phát cuồng. chuyển qua các kênh, đâu đâu cũng là nụ cười của mười-một-b. độ phủ sóng tuyệt đối—cả cục cưng cũ của capitol, lee jeno, cũng chẳng được chừa cho một khung hình, nói gì kẻ khác.

mười-một-b đẹp trai kiểu cậu-trai-nhà-bên, đôi mắt hao hao hình bình hành, to và sáng dễ khơi gợi cảm giác muốn dốc lòng bao bọc, đặc biệt là từ nhóm phụ nữ; jaemin nghĩ mình hiểu lý do cậu ta thu hút. nhưng đủ để đoạt hết sự chú ý dành khỏi nhóm nhà nghề, khỏi cậu? một chuyện hoàn toàn khác.

“mark lee.” jaemin lẩm bẩm với chính mình. cậu nhất định phải dè chừng.

thế rồi, jaemin và donghyuck hợp nhau như lửa quyện lửa, độ nguy hiểm tiềm tàng cũng gần như vậy. tương tác của đám nhà nghề thường hóa thành một vòng xoáy bất tận kiểu tao biết mày biết tao biết, nên jaemin chia nhỏ nó. và mọi thứ được che phủ dưới lớp vỏ của sự chân thành cậu bất chấp hết để khao khát.

“jisung có bạn mới.” jaemin hớn hở báo cho mentor vào bữa sáng hôm sau, jisung liền lấy cườm tay chặt ngang bắp tay cậu.

renjun giấu nụ cười sau lòng tay. tác động tới triển vọng của jaemin trong đấu trường tích cực tới mức mentor cũng sung sướng nhìn người ta bạo hành cậu.

“ừm, jaemin có hai lận.” jisung lẩm bẩm.

“từ miệng mày thì không còn hiệu ứng nữa.” jaemin chọc.

hai đứa cùng đến trung tâm huấn luyện. jaemin quyết định lờ bài diễn văn chào mừng để quan sát từng khu vực trong không gian rộng rãi này – đủ loại vũ khí người ta có thể nghĩ ra, cả những kỹ năng sống cơ bản, nhưng jaemin không cần rèn lại nữa.

học viện không cho phép học viên chuyên luyện nếu chưa đạt được trình độ nhất định với đa số các vũ khí khác, jaemin tự hào vì đã rèn giũa đủ để có vài lựa chọn dự phòng trong trường hợp không có dao. jisung thẳng tiến tới chỗ mấy mũi thương, chenle đang vung vẩy một cây với sự thoải mái của một kẻ lọt lòng đã làm quen với chúng; đấu thủ cùng quận nó mất dạng. vậy là đã quyết.

như dự đoán, jeno nhắm khu dùng gươm còn donghyuck là xạ tiễn. jaemin liếc nhìn dãy dao, bảy-b đang ở đó, vẻ kinh sợ lưỡi dao trong tay mình khiến jaemin thoáng ngạc nhiên. cậu không thể nhớ mình từng có cảm giác ấy với dao, từ khoảnh khắc những ngón tay nắm lấy chuôi con dao đầu tiên, hồi huấn luyện viên học viện ghé thăm trường cũ của cậu nhân ngày thao diễn để tuyển quân.

jaemin bắt đầu từ lớp vượt chướng ngại vật. cậu vốn thích những bài tập tốc độ, thấu hiểu sự kiểm soát với cơ thể mình. cậu lăng người lên những bục cao, len lỏi giữa những đoạn thừng chồng chéo và leo đến đỉnh. từ điểm nhìn trên cao, cậu nghiên cứu tổng thể; chenle đang dạy jisung cách cầm đinh ba, hai đứa hào hứng quên cả thầy; donghyuck bỏ cung tên và chuyển sang hôn gió jeno ở khu tập gươm ngay kế. jaemin vươn vai, kiễng chân đứng trên thanh xà kép, rồi nhảy lộn vòng xuống bục xuất phát.

khoe mẽ cũng vui. khoe mẽ và tiện thể dọa đám vật tế quận khác càng vui. trận chiến sống còn không phải vào đấu trường mới bắt đầu, nó nhen nhóm từ giây phút chúng tập hợp ở trung tâm, tranh đấu trên phương diện tâm lý. cậu bắt gặp ánh mắt của bảy-b, và cười, tận mang tai. mặt bảy-b không còn giọt máu. trò trẻ.

liên minh chính thức của hội nhà nghề thành lập cũng đơn giản: giờ ăn trưa, jaemin tới chiếc bàn donghyuck và jeno đã chiếm, dễ dàng hòa vào cuộc trò chuyện, tung một quả nho để donghyuck tớp gọn, lát sau jisung bê khay đồ ăn ngồi xuống đối diện jeno. chenle vừa vào phòng ăn là donghyuck vẫy, năm chiếc ghế đều có chủ.

sau đó, năm đứa chiếm cứ lớp luyện thương để tiếp nối truyền thống lâu đời của hội nhà nghề, lừ lừ và cười khinh bỉ những vật tế còn lại.

“ê.” jisung gọi, hơi nhăn mặt. “mười-một-b kìa. lưỡi hái à?”

jaemin ngoái nhìn. phía vũ khí có lưỡi và tầm vươn, mark lee đang đấu với một huấn luyện viên, động tác phòng thủ nhanh nhẹn, chắc chắn, đôi mày cau lại vì tập trung.

phải thừa nhận thật khó chịu, nhưng mark không tệ.

“nó học ở đâu ra?” donghyuck thở mạnh, không rời mắt khỏi đường vung hái, tựa hồ đã bị thôi miên. “ở quận mười một thì đánh với cái quái gì? lúa mì?”

dường như cảm nhận được sức nặng từ ánh mắt chúng, mark ngước lên, nhưng gương mặt chẳng chút sợ sệt, dù đối diện với năm tay nhà nghề gườm gườm vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cậu. thay vào đó, cậu nhoẻn cười, nhẹ nhàng hơn nụ cười đã chiếm trọn buổi diễu hành.

“ồ.” chenle thì thào. “răng ngộ ghê.”

“sao không được đập nhau trong lúc tập nhỉ.” donghyuck nói, ngón tay ngứa ngáy co duỗi.

“để dành sức vào đấu trường.” jeno đáp, đưa tay gạt donghyuck đi.

donghyuck đảo mắt hung hăng như đang dùng lực quay ấy để chạy máy phát điện. “đang chọn mồi, ok? tao chưa động vào mark lee thì không ai được phép.”

ngày huấn luyện thứ hai, jaemin cùng chỗ với jeno. gươm là lựa chọn thứ ba của jaemin, nên ở đó đủ dễ thở, không cần biến nó thành thước đo cho màn trình diễn của mình, chỉ ngắm sức tập trung cao độ khi jeno chém nát những mục tiêu ảo ba chiều. jeno thực sự giỏi. một thanh gươm trong tay biến đổi cậu ta, đá hoa cương được chạm khắc thành những dạng hình hoàn mỹ hơn.

“không tệ nha.” jaemin nói lúc jeno kết thúc bài tập và quay sang cậu, xương quai xanh lấp loáng mồ hôi.

“nhắm hơn được không?” jeno thách thức. jaemin đã rút một lưỡi gươm khỏi giá.

cuối ngày, jeno và jaemin đang vào thang máy về chỗ nghỉ thì mark xuất hiện, chân rảo bước, tay giờ cao. “này!” mark gọi. “có thể, ừm—“

jaemin nhìn jeno. jeno cũng nhìn cậu, mắt mở to. rồi jaemin đưa tay giữ cửa.

mark xẹt vào, nhanh tay ấn nút tầng mười một. “cảm ơn.” cậu ta thở hổn hển.

có ai tỉnh táo lại ra sức chạy để vào thang máy cùng hai đứa nhà nghề? jaemin bắt đầu nghĩ mark lee có vấn đề.

“không có gì.” jaemin đáp, chăm chú ngó mark.

thang bắt đầu chuyển động. “mình là mark.” cậu ta giới thiệu. “mark lee. quận mười một.”

“biết rồi.” jaemin nói.

“tớ là jeno.” jeno đáp. “quận một.”

“mark lee chắc cũng biết.” jaemin bảo.

cửa mở ở tầng một. jaemin vói tay qua jeno để nhấn nút đóng cửa.

“ừm…” mark liếc qua lại hai đứa. “không phải cậu ở đó sao?”

“à, không.” jaemin ngọt giọng. thang dừng ở tầng hai, và cậu ấn nút lần nữa. “tụi này định lên tầng thượng. để tham quan. mười-hai mời.”

jeno hiểu ý và chọn số mười hai. mark càng lúc càng thêm bối rối, nhưng vẫn không mảy may nao núng.

“nói thêm về mình đi, mark lee.” jaemin đề nghị.

“không có gì nhiều đâu?”

jaemin chẳng chớp mắt. “cá là không phải vậy.”

mark gãi đầu gãi tai. “ừm… mình làm việc ở nông trại? mà ở quận mười một ai cũng làm nông. haha.” cậu ta không cười mà bật ra hai âm tiết ấy.

“hấp dẫn ghê.” jaemin lẩm bẩm. cậu quan sát mark thêm một chút.

tới tầng mười một, mark giữ cửa. jaemin mong sớm được thấy vẻ kinh hoàng trên mặt mark. “ừm, gặp các cậu thật vui. hẹn sau nha?”

và jeno mỉm cười, rạng rỡ, gần như ngượng ngùng. jaemin ngỡ ngàng.

cánh cửa khép lại sau lưng mark, thang tiếp tục lên, cuối cùng cũng thoát khỏi thứ trọng lực bất thường của cậu ta. “mình thuyết phục mười-hai dẫn đi tham quan được không?” jaemin hỏi.

“chắc được.” jeno đáp. “mà có ích gì không?”

“hay lên sân thượng?” jaemin rủ.

“tầm cao.” jeno gật đầu, nghiêm nghị mà bông đùa. “tớ thích cách nghĩ của cậu đấy, hai-a.”

cả hai cười tươi. bí ẩn, cảm giác nhân đôi, san đều cho hai đứa. jaemin xác định mình thích jeno. cửa mở ở tầng mười hai.

“mời, một-a.” jaemin nói.

sau bài sát hạch giết người đầu tiên, jaemin bị khao khát lạ lùng dành cho những điểm cao nhất ám ảnh. may thay, ngay bên ngoài phạm vi học viện có một ngọn núi nhỏ trông xuống toàn quận, leo mất vài tiếng là nhiều; trong năm, họ đã dùng nơi này luyện tập điều hướng. nếu chạy thì còn nhanh hơn nữa.

và jaemin chạy, gió thu se lạnh trong lành ùa vào buồng phổi, cơ thể như một chiếc lò đốt adrenaline. cứ thế, cậu là bất khả xâm phạm, là vô địch. nhịp tim rõ rệt trên từng đầu ngón tay. sườn núi dưới chân dốc hơn, nhưng cậu không giảm tốc. chẳng có gì cậu không thể vượt qua.

cậu tới đỉnh đồi thì mặt trời đã lặn. cậu chững lại, rồi dừng hẳn, để trọng lực kéo mình ngồi khom xuống, hơi thở nặng nhọc choán đầy thính giác. từ đây, cả quận trải rộng trước mắt cậu, những đốm màu nhạt nhòa dưới ánh sáng chói. chỉ cần nheo mắt là thấy đường cong của cổng quảng trường thành phố, sân khấu chiêu quân đặt ở đó. hết thảy những gì cậu mong mỏi cũng có thể trở nên tầm thường đến vậy.

một tiếng trước, cậu thọc lưỡi dao xuyên cổ và thủng ruột một tử tù trước mắt các huấn luyện viên, gạt đi những kháng cự vô nghĩa của cô ta, giờ chẳng quan trọng nữa. để tình trạng mất máu đạt ngưỡng tử vong, tay cô bê bết máu và buông lơi ngay tích tắc lìa đời. cử động thả lỏng trong vô thức. giường móng ửng đỏ. ngón tay vô lực. giết người chẳng giống giết thú, nhưng cậu đã hoàn thành cả hai, cậu bất khả xâm phạm, cậu vô địch, trên đỉnh thế giới.

“ngó ghê quá.” một giọng nói từ phía sau. jaemin chưa kịp vùng dậy thủ thế, renjun đã ngồi xuống kế bên. cậu ta đưa jaemin chai nước.

renjun hơn cậu một tuổi và đang chuẩn bị cho kỳ đấu trường thử nghiệm, nên jaemin không mấy khi gặp cậu ta nữa. trong đội, cậu ta cũng không được ưa thích – một ứng viên cho top năm là cùng lắm, dự bị của dự bị trên đường lưu thông chính thống từ học viện sang làm trị an viên. nhưng cậu ta đạt kỷ lục trong học viện về kỹ năng dùng dao, lúc rảnh hai đứa vẫn chia sẻ những món tầm ném trong sự yên tĩnh dễ chịu, rồi renjun bắt gặp jaemin nhìn mình, và chỉ cho cậu cách cầm đơn giản hơn, đánh dấu điểm khởi đầu một mối quen biết mơ hồ.

jaemin mở nắp chai, cẩn thận hớp từng ngụm nhỏ. “đây không bao giờ trông ghê nhé.” cậu đáp. “cậu làm gì ở đây?”

“thấy cậu lao lên núi như bị rượt.” renjun nói. “tôi đi theo. lối bên sườn đông bắc ngắn hơn, cậu biết mà.”

màn đêm phía trên dâng đầy như hũ mực đầy. jaemin đặt cái chai xuống. mắt không rời thành phố đang lên đèn, jaemin nói. “hôm nay là lần đầu tôi giết người.”

“tâm sự không?”

như quả trứng nứt vỏ, jaemin thành thực trút hết cảm xúc. cái nhếch môi của renjun như mời gọi, sự êm ái đánh lừa giác quan. thì, jaemin hồi ấy có say nắng đôi chút. thoạt tiên là nỗi ghen tị trong tiềm thức vì kỹ năng của renjun với món vũ khí hai đứa cùng ưa chuộng, rồi dịu đi khi lựa chọn chuyên môn của cậu được chấp thuận, nhưng lúc đó, cậu thoáng mơ về hai chiến thắng liên tiếp ở đấu trường, và dọn vào hai ngôi nhà kề nhau trong làng chiến thắng.

nhưng hiện cậu chẳng nghĩ đến những điều ấy. cậu còn hồi tưởng những ngón tay duỗi ra của người đàn bà đã chết. cậu kể hết với renjun, và renjun gật nhẹ. “không giống giết thú mấy, nhỉ? nhưng lần đầu là kinh khủng nhất. sẽ đỡ hơn. bớt cảm giác.”

“tôi chẳng cảm thấy gì.” jaemin đáp. sự thật là thế. gió đã gột sạch nội tâm cậu, chỉ chừa lại thể chất, những nhu cầu xác đáng của cơ thể.

“sẽ.” renjun nói. “nhưng cũng sẽ bớt dần. không thì cậu sẽ tìm được cách.”

jaemin liếc renjun. ánh mắt điềm tĩnh. thật chứ? cậu nghĩ, nhưng không hé môi.

renjun đứng lên. đưa tay ra. “chạy đua xuống đi.” cậu ta rủ.

chính xác những gì jaemin cần nghe. jaemin nắm bàn tay ấy và để lực kéo mình lên.

đã lâu rồi, jaemin không chắc renjun có nhớ. lòng tốt bất ngờ, khác lạ đến nỗi cậu chẳng biết đáp lại ra sao, nhưng trước giờ, sự biết ơn dễ nảy sinh tới mức ngột ngạt, căng tràn trái tim cậu. không dễ dàng hơn chút nào, nhưng renjun đã đúng: cậu tìm ra cách. và xuống tận chân ngọn núi.

jaemin vừa tắm xong thì có tiếng bên ngoài đập cửa rầm rầm như muốn xộc thẳng vào. cậu thở dài và ấn nút mở cửa, chủ yếu để kẻ kia im đi. chính là donghyuck, đang đá lông nheo làm duyên.

“ồ, cậu đó hả.” jaemin hờ hững. “muốn gì.”

donghyuck cười toe, và jaemin nheo mắt nghi hoặc. “phòng cậu xịn hơn phòng tớ—“

“ừm, phòng giống hệt nhau mà? và sao lại làm phiền tớchứ không phải, ví dụ như, bạn cùng quận cậu, chắc cậu cũng nghe rồi, tên là jeno—“

“—nên tụi tớ mượn tạm đêm nay.” donghyuck vẫn tiếp tục, như thể jaemin chưa hé răng. mark lee – mười-một-b, jaemin nghĩ với một thoáng phẫn nộ – ngượng nghịu nấp sau donghyuck và vẫy chào. jaemin chớp chớp mắt, và nhận ra mình đang đứng ngoài cửa, mark và donghyuck đã vào phòng; donghyuck thật sự nhanh tay lạ lùng. “đừng thử vào phòng tớ, khóa rồi. cảm ơn nana, cậu là nhất!”

kinh dị nhất là cả donghyuck lẫn mark đều không thèm đóng cửa, nên jaemin tha hồ chiêm ngưỡng cảnh donghyuck đẩy mark lên giường – giường của cậu – và đè cậu ta xuống.

jaemin có thể bước vào và lôi hai đứa trở ra nếu cậu thực lòng muốn vậy.

không tin nổi.” cậu xùy một tiếng, bắt gặp donghyuck làm một cử chỉ thô bỉ về phía mình ngay trước khi sập cửa lại.

cậu thoáng tính chuyện quay vào và nằm ườn trên ghế, hay trong bồn tắm, kệ xác cặp đôi kia. nhưng donghyuck đâu phải dạng người dễ chùn bước vì những hành động ấy, và jaemin thấy trước tương lai mất ngủ nếu chọn cách này.

chỉ còn phương án quấy rầy ai đó và ngủ ké. khả năng renjun cho cậu vào và bóp cổ cậu vì xâm phạm riêng tư là năm-mươi-năm-mươi, và jaemin muốn tỉ lệ thành công cao hơn thế. thường thì cậu sẽ chọn donghyuck, nhưng hiển nhiên là lựa chọn đó hiện nằm ngoài danh sách. đành—

jaemin dùng thang máy xuống tầng dưới. vào hành lang tìm phòng jeno và gõ cửa. jeno vừa mở cửa, cậu lập tức tiến vào và quăng mình lên ghế dài. “bạn cùng quận cậu đang kết thân với kẻ thù bằng cách ngấu nghiến mặt mark lee trong phòng tớ.” jaemin thông báo. “dám là cả cu nó luôn, tớ không nán lại xem. khoan, có nên không? cậu nghĩ tụi nó có để tớ xem không?”

“hả—phòng cậu? sao không phải, ừm, một trong hai đứa?”

“vì donghyuck là donghyuck, và khi tớ hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã quá muộn, thế đấy.” jaemin đáp. “tớ không vào phòng được, thằng ôn khóa cửa rồi. cũng không muốn đánh thức mentor.”

“nhưng nhỡ tớ ngủ rồi thì sao?”

“à, cậu có ngủ đâu.” jaemin nói, duỗi người choán cả chiếc ghế. “và, tớ nghĩ cậu không phiền. hay là ?”

jeno ngó cậu chăm chú, rồi cười phá lên. tiếng cười trẻ con, khác xa hình ảnh cậu ta đã dày công tạo dựng suốt mấy ngày qua, hoặc hàng năm trời, nhưng jaemin đoán mình bắt đầu nắm được sơ sơ jeno thuộc kiểu nào. cậu ta đưa tay che miệng, tự trấn tĩnh cũng nhanh như lúc âm thanh ấy bật ra, nhưng đôi mắt không giấu được.

“đừng lo.” jaemin vẫy tay sảng khoái. “tớ chiếm cái ghế vừa đủ rộng này. không đá cậu khỏi giường đâu, tớ nào phải donghyuck. trừ phi cậu định chia giường.”

“không sao mà.”

“…chuyện tớ không phải donghyuck?”

“chia giường.” jeno đáp. vô tư lự. jaemin kìm một nụ cười, đứng dậy.

cậu trèo vào chiếc giường giống hệt của mình và chắc chắn cả của donghyuck. lát sau, jeno cũng leo lên, chừa một khoảng trống ở giữa vì phép lịch sự, jaemin chợt tò mò, nếu cậu vươn tay ra, jeno sẽ phản ứng thế nào. gạt bỏ khoảng cách này.

“không hành hung trong lúc tớ ngủ.” jaemin cảnh báo. “jisung sẽ phải báo thù, nội bộ liên minh lục đục.”

“dao ở tầm gần hơn gươm.” jeno nhận xét. “tớ có nên đề phòng bị đâm sau lưng không?”

cổ jaemin khẽ tê tê. “nếu tớ định đâm cậu…” jaemin đáp, hoàn toàn chân thành. “…đảm bảo sẽ đâm thẳng phía trước. ngủ ngon.”

bottom of page