top of page

don’t keep love around

  • Writer: sanctificxtion
    sanctificxtion
  • Oct 6, 2018
  • 9 min read

Updated: Aug 28, 2019

hoesthetic / a dịch

tặng em dew, sinh nhật bạn bé của dew.

là lần đầu tiên mark được nhận một cái mũi gãy và một trái tim vỡ vụn, đều do donghyuck.

hay: câu chuyện về mark đem lòng yêu một thành viên của băng nhóm đối địch.

mark đã biết từ khi bắt đầu. khi gặp thằng bé lần đầu tiên, mark đã biết; donghyuck chính là rắc rối. nhưng cậu cũng vậy, có lẽ đó là lý do hai đứa dễ dàng ăn ý. chuyện thế này: donghyuck đang ngồi trên hè bên ngoài một tiệm tạp hóa nhỏ, đánh vật với một cái bật lửa chẳng có vẻ gì sẽ hoạt động. mark an vị cạnh nó và đưa nó cái của mình, chút tử tế bốc đồng. donghyuck mỉm cười, và mark thấy mình nhỏ bé.

“cảm ơn, cưng.” nó nói, giọng châm chọc: hai đứa chẳng quen biết, nhưng nó làm như có. mark bật cười. ấm áp.


(cửa mở toang.)


hai đứa quen nhau. vô tư và ngọt ngào, những cuộc chuyện trò thoáng chút ve vãn và những ánh mắt ranh mãnh. donghyuck không hỏi về những khớp tay bầm tím của mark, nên mark cũng chẳng thắc mắc về cánh môi dập nát của nó. mark đã nhận ra. cách những thỏa thuận không lời giữa hai đứa kết thúc, cách tụi nó kết thúc. cậu vốn không ưa bản thân vì điểm ấy, thấy được đoạn kết trước cả khởi đầu.

và chúa ơi, donghyuck thực sự là rắc rối.


chuyện xảy ra trên một phố nhỏ. mark đi cùng bạn, đều trong băng, và bị nhóm đối địch tấn công. chẳng bất thường hay mới lạ gì. chúng phải luôn sẵn sàng, không sợ hãi. nhưng ruột gan mark quặn lên khi nhìn thấy donghyuck, và nó đang thụi vào bụng bạn cậu. vậy đấy. mark đau khổ và tức giận, cậu xuyên lưỡi dao của mình vào mạng sườn của một đứa, và gạt bỏ ý nghĩ đó rất có thể là bạn donghyuck.

là lần đầu tiên mark được nhận một cái mũi gãy và một trái tim vỡ vụn, đều do donghyuck.


(donghyuck dồn mark sát tường, tay cậu luồn qua mái tóc nó. hôn. tiếng cánh cửa bật mở hạ nhiệt độ xuống ngưỡng không và hai đứa rời nhau ra.)


nhưng tụi nó lại chạm nhau, như vốn dĩ phải vậy. mark chưa từng tin vào số phận hay định mệnh, một cậu trai hay hoài nghi, nhưng cảm giác rất ổn.

hai đứa vẫn không nhắc tới chuyện đó, vết bầm trên má mark mỗi ngày một mờ đi. cái mũi của cậu chẳng bao giờ như cũ nữa, hơi quá khoằm. tựa một phép ẩn dụ, donghyuck đã định hình cho cậu như thế. gần như ngọt ngào.

yêu: một quán bar rẻ tiền, hai thằng nhóc vị thành niên say mê trò chuyện trong một góc. nhoài người qua mặt gỗ, sẻ chia những suy tư nhuốm hơi men. phần mark, thú vị hơn hoặc không, là về donghyuck và diện mạo nó trong ánh đèn mờ.

con trai thì không nên hôn nhau. hai đứa đều biết, nhưng vị ngọt đắng trên đầu lưỡi donghyuck khiến cậu quên đi điều đó. tụi nó đan tay trên mặt bàn và mark, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, nghĩ là chuyện rồi sẽ ổn cả.


(đứng ở cửa là taeyong, hổ thẹn và phẫn nộ. mark, đứa không biết sợ gì, e sợ. điên rồi, cậu phá hỏng tất cả rồi. donghyuck cần phải hiểu.)


hai đứa chỉ là một câu chuyện buồn nữa đang đợi đến hồi kết, câu này trôi nổi trong tâm trí mark.

đắm chìm, không hẳn.

tụi nó ngồi dưới sàn trong căn hộ nhỏ của mark, kề sát.

“bọn mình nên, anh biết đấy, kiếm một thứ đồ đôi.” donghyuck nói, một gợi ý. “nhẫn chẳng hạn?”

mark lắc đầu và thở dài. “quá lộ liễu. hình xăm cũng vậy.” cậu nắm tay donghyuck và lướt đầu ngón tay qua những khớp xương, ẩn dưới những ký tự nhỏ màu đen.

thiên thần, chúng ghép lại.

“thế thì gì đây? có ý tưởng gì không cưng?” donghyuck hỏi, giọng thoáng vẻ bức xúc. đôi lúc, nó không được kiên nhẫn cho lắm nhưng mark hiểu. nói cho cùng, hai đứa chỉ là hai thằng con trai lạc lối tìm kiếm sự xác nhận và chút an toàn.

“thật ra là có. nhưng tồi lắm.” cậu đáp, vì đúng là ý đó tồi và ngốc thật. “mình có thể, kiểu như dậm thuốc lá lên nhau. như đóng dấu vậy.” mark giải thích, hơi ngần ngừ.

“ý… hay đấy.” donghyuck bảo, làm mark ngạc nhiên. cậu toét miệng cười, mừng vì nó chấp nhận ý tưởng đó. cậu yêu đến vô vọng rồi.

“anh thường không hút thuốc trong nhà nhưng vì em phá lệ cũng được.” mark nói và đứng dậy mở cửa sổ, lấy bao marlboro trên bàn.

“em không thích đỏ.” donghyuck phàn nàn, mark đảo tròn mắt và ngồi xuống bên cạnh. cậu áp một nụ hôn lên má nó.

“đừng khó ở thế, anh biết chứ.” cậu thì thầm và lui về, rút ra hai điếu.

vẫn bằng cái bật lửa trắng cậu cho donghyuck mượn vào lần gặp đầu, cậu châm thuốc. bật lửa trắng thường đem lại vận xui nhưng đó mới là phần cậu thực sự sở hữu trong cuộc sống này. mark thậm chí còn chẳng tin vào khái niệm may rủi.

lén lút như này thật tệ. như một phiên bản hiện đại của romeo và juliet, chỉ là có hai romeo cùng sống trong thiếu thốn và cô đơn cùng cực chỉ mình hiểu.

khi tạm coi như đã hút xong, mark búng chỗ tàn thừa đi.

“em làm cho anh trước nhé?” cậu hỏi và donghyuck gật. sẽ đau ghê gớm, cậu biết. thằng bé nắm tay cậu và xoay lại, để lộ vùng cổ tay xanh xao. donghyuck đặt một nụ hôn nhẹ lên da mark, cậu rùng mình.

đúng, đau và âm thanh ghê rợn. mark hổn hển thở và bám chặt vai donghyuck. có điều, đau đớn là thứ rất dễ gây nghiện, như bất cứ thứ thuốc gì khác. có thể là sự dồn dập, có thể là lời nhắc nhở về hiện tại và sự sống. nhói.

vượt qua cơn sốc rồi, cậu để mặc vết phỏng hình tròn và đáp trả donghyuck. mark ấn thuốc lên mu bàn tay nó, cạnh hình xăm thiên thần và nghiến chặt lưỡi khi donghyuck chửi thề tùm lum để nén đau. hai đứa đã từng chịu đau, vỡ mũi và sửa lại. trái tim cũng vậy.

sau đó, lúc johnny hỏi vết bỏng ở đâu ra, rõ là hình dạng của đầu thuốc, mark nói dối.

“em say và nghĩ dậm nó lên là ý hay. đau vãi.” hay là mark đã học cách nói dối thuần thục.


(mark ở đâu đó giữa đóng băng toàn phần và sôi gan sục ruột.

“trò đéo gì đây!” taeyong hét to, chỉ chớp mắt, anh đã đến gần và tóm cổ áo donghyuck. mark suýt đã gào lên.)


lén lút như này thật kinh khủng. kinh khủng là những khi hai đứa nói tạm biệt, có thể là tạm biệt, được quen nhau thật vui nhưng giờ là lúc kết thúc. thật sự kinh khủng khi nhận thức được cuộc sống của donghyuck hay của chính cậu có thể cứ thế mà chấm dứt bất cứ lúc nào. hai đứa đứng trên mép vực, run rẩy, kiếm tìm thăng bằng và tự biết mình rồi sẽ phải rơi. mark hiểu, donghyuck cũng vậy.

vấn đề ở chỗ, băng này là gia đình của cậu nhưng donghyuck là mái ấm. điều duy nhất có ý nghĩa. mark biết donghyuck hiểu, và ngược lại.

có lần, mark tìm được một bài trắc nghiệm đạo đức trên mạng. cậu không nhớ là ở đâu hay nội dung, chỉ nhớ câu hỏi thứ nhất: nếu đem lòng yêu một thành viên của phe đối thủ, bạn sẽ làm gì? một trong số các lựa chọn là chạy trốn, một cái khác là chấm dứt, cuối cùng là đối mặt với thủ lĩnh của mình và tranh luận vì sao mối quan hệ của bạn sẽ có lợi cho cả hai phe.

mark không biết nên làm gì. hai đứa có thể bỏ trốn, tới mỹ chẳng hạn. cậu biết tiếng anh, donghyuck có thể học. nhưng không được, vì bạn đơn giản là không được phản bộ gia đình sau tất cả những gì họ đã làm cho bạn.

nên hai đứa sẽ lén lút, một dạng thỏa hiệp.


(taeyong đánh donghyuck tới khi cả mũi, miệng nó rỉ máu. tới khi nó ôm bụng và ho khạc. và mark, cậu chẳng thể làm gì. cậu giận dữ, buồn bã, nhưng cậu biết donghyuck hiểu.)


hai đứa cãi vã.

kiểu xô xát bình thường giữa của các cặp đôi, quát thét vào mặt nhau và quăng quật các thứ. thi thoảng hai đứa bật khóc và để bản thân yếu mềm, nhưng rốt cục vẫn sà vào vòng tay đối phương, nói xin lỗi và mọi chuyện một ngày nào đó sẽ ổn thôi. mark cố tin vào điều đó.

và có cả những lần không-được-bình-thường. là những lúc hai đứa vờ không quen nhau và kết thúc là ai đó bị đâm, chết hoặc gãy xương.

lực đấm của jaehyun mạnh đến mức gần như bất công. mark thấy quá rõ, nắm đấm của anh nhằm vào má donghyuck, nó ngã gục xuống đất. đó là phần cậu, nên cậu mau chóng cúi xuống và đặt cả sức nặng cơ thể lên ngực donghyuck, và đập nó thừa sống thiếu chết. khớp tay cậu đau, cổ tay cậu đau, và ruột gan cậu nhộn nhạo khi khuôn mặt donghyuck trầy bầm đủ sắc độ. trên tay mark là máu của nó.

lúc cần tung cú quyết định, cậu không làm, như một lời xin lỗi. mark không đời nào giết nổi donghyuck, nó chớp thời cơ và đẩy cậu xuống. tới lượt mark nằm dưới đất, bị đấm liên tiếp vào mặt và chúa ơi, đau đớn. cậu cảm thấy máu ấm nóng chảy từ mũi mình, và từ mặt donghyuck.

mark không đánh trả, không hẳn, và mọi thứ tối đen.

lần tiếp theo gặp nhau, hai đứa cười chuyện cũ và hôn.


(khi taeyong buông donghyuck ra, nó gục xuống sàn. mark biết đã đến lượt mình và cậu sẽ không chạy hay chống trả, cậu biết chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn. nhận thức ấy chậm rãi bò vào cậu như donghyuck bò về phía cửa.)


mark yêu donghyuck.

đơn giản, và không đơn giản. nhưng hai đứa làm được, cậu nghĩ đó mới là điều quan trọng nhất.

mark yêu donghyuck và mái tóc màu nâu ấm áp, cậu yêu làn da bánh mật và đôi tay đầy hình xăm. cậu yêu hết những hình xăm ấy nhưng thích nhất là hình trên đùi donghyuck. một câu nói: tôi không được giỏi trong việc gây nhàm chán. chỉ có vậy, một câu đơn giản nhưng đồng thời bao hàm mọi ý nghĩa đối với mark. cậu yêu khiếu hài hước dí dỏm và những lời bình châm chọc, rất đặc biệt. nó đặc biệt, quan trọng.

hai đứa giấu mình dưới một tấm chăn và dành cho nhau những nụ hôn, ôm chặt như sợ mất nhau. và đúng là vậy, mark sợ. cậu nói cho donghyuck rằng mình sợ không được yêu thương và chấp nhận, rằng cậu hết sức cần một người như nó. cậu cần donghyuck. chính ánh mắt buồn bã của thằng bé khiến trái tim mark vỡ vụn hàng ngàn lần không dứt.

môi donghyuck khô khi hai đứa hôn lần nữa, miệng của mark cũng khô. một cơn bão trong lòng cậu, một đại dương.


(lúc donghyuck đi, nó ngoái qua vai, đôi mắt ngấn lệ. thay lời; em xin lỗi, em yêu anh và tạm biệt.

trò chơi chấm dứt. nó đi rồi.)


mọi chuyện tình đều có kết thúc và mark đã biết đây là đoạn kết của hai đứa.


kết: taeyong gào vào mặt mark và dần cậu nhừ tử, đe doạ cậu. dĩ nhiên mark tức giận, cậu giận mình, giận taeyong, nhưng không đời nào giận donghyuck. hai đứa đã phá hỏng hết nhưng taeyong đã nói anh sẽ không giết donghyuck, điều tích cực trong mớ hỗn độn này.

cần thời gian, nhưng mark cũng dần hiểu taeyong. phương châm lớn nhất trước giờ của anh là gia đình trên tất cả. trừ donghyuck, người mark mong nhớ đến mức không sao hiểu nổi. vết bỏng ở cổ tay cậu là một vết sẹo mờ, chiếc mũi vẫn khoằm như cũ.

từ đó, mark chưa gặp lại donghyuck.

lồng ngực cậu có một khoảng trống nhưng không sao, cậu vẫn đang trưởng thành và học hỏi. đôi lúc, mark ngồi xuống vỉa hè trước một tiệm tạp hóa nhỏ, châm một điếu thuốc và đợi một người không bao giờ tới. thỉnh thoảng, cậu tự hỏi donghyuck còn sống không, sống thế nào, sẽ nghĩ gì nếu biết mark dạo này ra sao. dường như thế giới của cậu vẫn xoay quanh thằng bé.

cậu thấy lạnh, lạnh vô cùng.

end.

Recent Posts

See All
in the dark of your bedroom

hoesthetic / a dịch original | permission cậu không nghĩ điều đó sai—lạ thì có lẽ, nhưng không sai để người ta tự nhủ đừng nên tiếp...

 
 
 
rings of saturn

eleven_twelve / fua dịch original | permission mùa cô đơn donghyuck biết vũ trụ là vô tận, nhưng một căn nhà trống vắng sao vẫn rộng lớn...

 
 
 

Comments


bottom of page