almost happy, almost sad
- sanctificxtion
- Oct 14, 2017
- 6 min read
Updated: Sep 2, 2019
loneliestfox / fua dịch
hè rồi. hè rồi và donghyuck đã không nói chuyện với mark suốt nhiều tuần.
—
phải lòng là dấu hiệu của sự yếu đuối.
chẳng thằng lỏi nào bảo nó thế cả. mà chính là donghyuck. nó từng là thẳng lỏi nọ. và cũng thằng lỏi nói trên đang yêu và về tổng thể thì nó tiêu rồi. và và —
nó không biết nên làm gì với bản thân nữa.
mùa hè, như năm ngoái, nghĩa là đi bơi với mark và cùng nhau biếng lười trong căn phòng với cửa sổ mở toang. bao đêm ngồi xem rom-com vì chúng thích được cười vào sự ngốc nghếch của các nhân vật. nhưng nó thấy mình đang đóng vai chính trong một bộ phim loại ấy, một nhân vật quá đần để nhận ra rằng có lẽ, mark cũng thích mình.
hè rồi. hè rồi và donghyuck đã không nói chuyện với mark suốt nhiều tuần.
nó đã hi vọng mark hiểu được thông điệp. thông điệp rằng lần đi chơi gần nhất của tụi nó cũng sẽ là lần cuối. mark đưa nó đi dã ngoại ở công viên. anh thật dịu dàng và ngọt ngào, bật cười và kể chuyện bên món nước cam âm ấm và những miếng bánh kẹp quá khô. lúc đó donghyuck cảm thấy thật đặc biệt — như thể trên thế giới này chỉ có anh và nó.
trên đường về nhà donghyuck, tay hai đứa chạm nhẹ và chúng sững người.
và rồi mark hôn nó.
và thật khủng khiếp — lạy chúa. khao khát được nếm lại hương vị đó. gần như thảm hại.
nó không lơ anh hoàn toàn. chỉ là donghyuck đã ở lì trong phóng suốt vài tuần rồi và quyết không nán lại trong bếp hay phòng khách, nơi có thể nhìn sang nhà mark, quá năm phút.
vậy nên nó cũng không tệ lắm.
cửa phòng đang mở và cửa sổ cũng thế, mặc cho làn gió hè lùa vào. nó cong môi cười nhẹ, ngó chằm chằm chiếc quạt trần như một cách thoát khỏi sự chán nản. quạt thiệt là thú vị.
nó cười thầm.
“donghyuck.”
donghyuck nhìn lối ra đang lộn ngược từ chỗ nó nằm và thấy anh mình đang tựa vào khung cửa. nó cười, khoe hết hàm răng. ổng luôn làm nó thấy vui. “anh.” nó nói. trông nó thật ngớ ngẩn. mặt nó chắc đang ửng đỏ cũng nên. “gì thế ạ?”
“mark đang ở đây.” ổng nói với một nụ cười. nụ cười láu cá. “mày nên xuống chào.”
donghyuck chớp mắt. một lần. hai lần, và thông tin cuối cùng cũng ngấm. cuối cùng cũng truyền được ý nghĩ trong đầu nó cho thông suốt. mark đang ở đây. trong nhà nó.
nó ngồi thẳng dậy và ôm đầu. ép bẹp tóc.
“à.” nó đáp. “chào ảnh dùm em nhé.”
taeyong chỉ lườm nó và đi thẳng. chẳng cần là thiên tài mới biết ổng định làm gì. donghyuck thở dài và co chân lên sát ngực. chờ đợi một thảm họa.
“donghyuck.” mark cất tiếng, xuất hiện nơi ngưỡng cửa. anh đã rám nắng và săn chắc hơn. cánh tay cũng ưa nhìn nữa. rất ưa nhìn. “chào hàng xóm.”
“chào mark.” không còn markie poo nữa. mark thôi.
mark mỉm cười và đóng cánh cửa lại sau lưng. anh an vị trên giường donghyuck, kề bên nó. chiếc giường cách đây mấy tuần hai đứa đã ngồi xem cả loạt stranger things. nơi mark đã hôn nó lần thứ hai, cùng ngày với nụ hôn đầu, và cảm giác như nó rốt cuộc cũng thực sự được sống. mark chống tay lên lớp ga.
“ồ, anh thích markie poo hơn đó.” anh nhếch môi châm chọc. nó không biết vì sao nhưng mark có thể đọc thuộc lời thề trung thành và vẫn sẽ làm nó cười. donghyuck nhoẻn miệng.
“chấp nhận đi.” nó nhún vai.
mark liền thôi cười và donghyuck biết luôn điều anh định nói.
“em đang bơ anh, phải không?”
“xin lỗi.”
“anh nhớ em, em biết chứ? anh đã phải chạy bộ một mình. cả bơi nữa.”
“em xin lỗi, mark.”
“có chuyện gì vậy?” mark hỏi, thành thật hệt những ngôi sao trên trời. “anh đã làm gì sao?”
tất nhiên là chuyện anh làm rồi. nếu mark không hôn thằng bé, có lẽ cả đời nó sẽ sống trong phủ nhận. nụ hôn chỉ càng khẳng định tình cảm nó dành cho mark và thằng nhỏ coi như hỏng. nó thấy hổ thẹn. rất, rất hổ thẹn. chúng còn không phải bạn bè.
“có thể.” nó trả lời “trời ạ, em không làm được đâu.”
mark dịch vào. vai hai đứa đụng nhau. mark thật ấm và donghyuck muốn nữa.
“làm gì?” mark hỏi, nhíu mày bối rối và hơi nghiêng đầu. rồi biểu cảm của anh sững lại và donghyuck cảm thấy như bị ai đâm một nhát vào ngực. “có phải là vì nụ hôn không? anh xin lỗi.”
donghyuck muốn khóc. anh không cần xin lỗi đâu. là do em. do em cả. nó chưa từng khóc trước mặt ai trừ mẹ, chưa từng. kể cả anh trai nó. lồng ngực nó nghèn nghẹn và nặng nề và nó phải hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại. không phải nụ hôn. không phải nụ hôn.
“không phải nụ hôn.” nó cáu kỉnh bật lại. thằng bé không biết vì sao nó tức giận. “em chỉ không muốn vờ như mình chẳng còn tí cảm xúc nào với anh nữa.”
căn phòng yên ắng. cơn gió ùa vào phòng, nhẹ bẫng và ấm áp, mơn man làn da nó. tựa như cái vỗ về bảo đảm. nó đang làm tốt. nó sẽ ổn thôi.
thằng bé tiếp tục “mẹ nó— kiểu, lúc anh hôn em em đã chẳng biết phải làm sao. em cảm thấy như mình là người tuyệt vời nhất quả đất này. anh làm em nghĩ mình thật đặc biệt.”
“và chúng ta còn chẳng phải là bạn.” nó lạnh lùng tiếp lời. “anh biết điều đó mà.”
điều đầu tiên mark nói là: “vậy chúng mình là gì, donghyuck?”
và rồi donghyuck vỡ òa, mắt thằng bé đã đong đầy những giọt nước mắt giận dữ và giờ chúng đang lăn dài xuống má và cổ nó. nó đưa tay lên bưng mặt. để khóc sau chúng. để che chắn bản thân khỏi mark. chúa ơi, đây là chuyện thê thảm nhất nó từng làm. và lại do nó tự chuốc lấy nữa.
nó muốn hai đứa tiến xa hơn.
donghyuck cảm nhận đôi cánh tay ấm áp của mark vòng qua người mình rồi đầu nó tựa vào vai anh. nó khóc dữ hơn, thu mình vào lòng mark.
chúng không nói gì. hay làm gì. chỉ có thằng nhỏ tội nghiệp nức nở lên áo mark và mark nhẹ nhàng đung đưa người nó. thật tuyệt. khóc ấy.
“con trai không khóc.” mark lên tiếng. nhưng không giống một mệnh lệnh hay lời chế giễu. là một cách làm thằng bé bật cười thì đúng hơn. và nó bật cười thật.
chúng nằm cạnh nhau trong tĩnh lặng, để cho ngày trôi qua và ngắm bầu trời chuyển màu từ xanh sang tím.
“hyuck.” donghyuck gật.
“chúng mình là gì vậy? trước tất cả những chuyện này?”
donghyuck ngưng lại và định hỏi mark, trước tất cả cái gì cơ? thằng bé thề não mình như ngưng khi được mark cầm lấy tay.
trước tất cả cái gì?
(trước khi tụi mình đi chơi? trước khi mẹ em bắt hai đứa làm bạn?)
“em đã rất ghét anh.” nó nói với trời hè. “và anh biết điều đó. em đã ghét anh từ lúc anh chuyển vào nhà bên. và anh tham gia cùng đội điền kinh với em nữa. anh luôn tốt tới phát phiền.”
mark siết tay nó.
“nhưng anh thì không. anh không ghét em. đéo hiểu sao. em láo lếu với anh và anh vẫn không khó chịu.” nó cười lớn. thằng bé quay đầu, chỉ để nhìn thấy mark đang chăm chú ngắm mình. “vì sao?”
không lỡ lấy một nhịp, “bởi vì anh kiểu như đã thích em mất rồi.”
“từ mùa xuân năm ngoái?”
“từ mùa xuân năm ngoái.”
“ồ.” cú này đau như bị đấm vào bụng vậy “anh chưa từng— “
“đã sợ. giờ vẫn vậy.” mark thú nhận, đôi mắt vẫn trìu mến nhìn nó “anh đã tưởng mình chẳng có cơ hội. rồi anh biết chúng mình là hàng xóm và một tia hi vọng bé nhỏ nhen nhóm rằng mình sẽ còn gặp nhau rất nhiều bên ngoài sân tập. và đúng thật.”
“đúng thật.”
“chỉ là trong hè thôi. nhưng vẫn tính.”
donghyuck cười to.
“vẫn là có gì đó. anh không muốn buông bỏ, donghyuck.” anh nói thật tha thiết và mềm mỏng và bạn thấy không, đây là thứ đã khiến đầu gối donghyuck muốn nhũn ra. “em không biết em đáng yêu thế nào đâu khi em ngủ gật giữa lúc xem phim. và cách em nhỏ d— “
donghyuck đã muốn làm điều này suốt bao tuần qua. suốt bao tuần. nó đặt tay lên má mark và ghé sát cho một chiếc hôn. nó bắt đầu trước. và mark đáp trả, tay anh đỡ cổ donghyuck. hai đứa tách ra.
“anh nói nhiều quá.”
“thật ư?”
“quá trời.” donghyuck lầm bầm, cười toe toét. môi hai đứa vẫn gần nhau. “thôi đi.”
“ừa.”
“ừa.”
chúng hôn nhau thêm lần nữa.
end.
Comentarios